Chương 18: Cảm rồi nhớ phải ăn cháo ác

35 1 0
                                    

Kỷ niệm 50 năm của Nhất Trung tuy là ngày mưa nhưng cũng hoàn mỹ hạ màn.

Phương Tri Đồng mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu choáng váng, trần nhà quen thuộc, đèn treo pha lê, đây là... về nhà.

Kéo khăn lông nóng bừng xuống, Phương Tri Đồng bò dậy nhìn áo ngủ trên người mình, vốn dĩ đã không có suy nghĩ rõ ràng gì nên càng ngốc.

Không thấy áo trắng quần đen là mẹ thay cho cô sao?

Tư chi vô lực nên xuống giường cũng thành khó khăn, "bụp" một tiếng té ngã trên mặt đất.

Đường Khách Ngọc trong phòng bếp ném muỗng sắt đi vọt vào phòng ngủ đã nhìn thấy tiểu điểm tâm ngọt ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, cười ngây ngô với anh.

Đây là sốt nên mơ hồ đi, anh đỡ cô về giường kiên nhẫn dỗ dành: "Ngủ cho tốt, cháo nấu xong là được."

Đắp chăn, niết góc chăn, học trưởng biết chăm sóc người, rõ ràng hai ngày trước còn đoạt điểm tâm ngọt của mẹ làm.

Mắt thấy anh phải đi Phương Tri Đồng bắt lấy tay áo anh: "Điểm tâm ngọt ở phòng bếp là của em, học trưởng không được đi."

Đường Khách Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng: "Em gọi tôi là gì?"

Anh không phải chưa từng chờ mong cô nhớ lại quá khứ, chỉ là xác suất gần như bằng không, trước nay anh đều không ôm hy vọng xa vời mặc dù chưa gặp "Hạnh Lâm" thần bí, y thuật của anh ta cũng được công nhận của tập đoàn, lời đã nói trước nay đều không giả.

Một tiếng học trưởng này là anh nghe nhầm sao?

"Thật kỳ quái sao, anh không phải học trưởng sao?" Phương Tri Đồng xốc chăn lên, đi đến trước mặt anh nghiêm túc phân biệt.

Đường Khách Ngọc tùy ý để cô sờ loạn, nhìn mắt cô tràn đầy thất vọng bỗng nhiên không tức giận mà ngã về trên giường, lẩm bẩm tự nói: "Không phải học trưởng... không phải học trưởng..."

Cha mẹ không còn nữa, học trưởng cũng biến mất, chỉ còn một mình cô, hu hu.

Bởi vì cô luôn cười cho nên anh nghĩ tiểu điểm tâm ngọt khóc một lần bày tất cả sự yếu ớt, cô độc ra ngưng Đường Khách Ngọc cũng không muốn cô gái nhỏ rơi nước mắt vì chuyện của anh, như vậy thì anh sẽ khổ sở.

Anh ôm lấy cô nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, là học trưởng của em, là của em, vĩnh viễn đều thế."

Phương Tri Đồng ngơ ngác dựa vào trên vai anh, hấp thu sự ấm áp, cảm giác thoải mái như vậy là học trưởng, học trưởng của cô.

Đường Khách Ngọc lau lau nước mắt: "Không khóc, được không?"

Phương Tri Đồng hít hít mũi: "Được."

Nghe lời thì rất nghe lời, nhưng lúc anh phải đi vẫn nắm lấy tay áo anh không cho anh đi: "Anh muốn đi đâu?"

"Đun cháo, anh đi xem." Đường Khách Ngọc đắp chăn đàng hoàng cho cô, lấy khăn lông bên gối đi định đắp thêm cho cô vài lần.

Chân trước còn chưa đi ra khỏi phòng thì Phương Tri Đồng đã té ngã trên mặt đất: "Anh muốn đi đâu?"

Một đoàn nhỏ nhỏ rúc trên mặt đất, hai mắt khóc thút thít tràn đầy bất lực và sợ hãi, lòng Đường Khách Ngọc cũng tê rần đi đến trước mặt cô: "Không đi đâu cả."

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCWhere stories live. Discover now