Chương ⓵ Huynh Ấy Lại Mắng Ta Rồi

36 3 0
                                    

- Chương ⓵ Huynh Ấy Lại Mắng Ta Rồi -

Kaigaku nhấc thân khỏi chỗ ngồi vốn có mỗi ngày của mình. Anh bật nhảy từ chỗ đó để lại một vết bụi và đã xuất hiện ở ngay lân cận chỗ giao tranh.

Cái hình bóng màu vàng tươi kia chắc chắn không thể nhầm được. Ai đời nào quên được người cuối cùng kết liễu mình khỏi cuộc sống hóa quỷ. Lại là đứa mà mình cho là yếu nhớt mồng tơi để rồi hiện thực bay luôn cái đầu ? Bài học đắc giá trả bằng mạng đây chứ gì nữa. Đúng là đắt thật mà, mua bán này cuộc sống hời phết chứ chả đùa.

Làn bụi mờ mịt tan đi, xung quanh không một bóng hồn nào. Nhưng ở giữa trung tâm chính là một cái hố khổng lồ. Kaigaku tiến tới gần rìa đất, tia mắt qua lại vừa mong chờ người anh nghĩ tới sẽ xuất hiện vừa không muốn người nọ xuất hiện. Một phần không thể giải thích nhưng một phần anh không mong người nọ xuất hiện bởi nơi này tuyệt đối chẳng tốt lành gì cả.

Rột rượt -- rột rột - sà...

Tiếng đất đá vụng rơi vỡ, Kaigaku trượt xuống dưới nhìn rõ hơn. Anh đã đúng, chính là cậu ta. Nhưng anh càng sầu hơn khi người nọ vậy mà lại ở nơi này. Không nói một lời dư thừa, ném cho cái linh hồn đã bất tỉnh nhân sự kia sự khinh bỉ. Sau anh vẫn một hai hì hục đưa người ta lên lưng rồi cõng đi như chẳng có chuyện gì lạ diễn ra.

----------------

Gần về tới nơi cư trú của anh, Kaigaku cảm nhận được cử động nhỏ trên lưng anh. Cậu trai trẻ có vẻ nhỏ được cõng trên lưng Kaigaku có mái tóc vàng đuôi cam dài ngang thắt lưng được thả tự do theo gió. Đôi mắt màu hạt dẻ chậm rãi mở to.

Không biết người nọ nghĩ gì mà chợt giật mình khi biết mình đang trên lưng ai đó. Nhưng thấy khuôn mặt Kaigaku liền bình tĩnh thả lỏng nằm lại trên lưng người ta.

A...

Lại trôi thêm vài phút tĩnh lặng. Cậu trai tóc vàng đuôi cam bất chợt giật cả người dậy. Nhảy ngay khỏi lưng Kaigaku và đáp đất như một lẽ thường. Biểu hiện sửng sốt trên mặt cậu như thể nhìn thấy chuyện kì lạ nhất trần đời đối với mình.

Kaigaku không có gì bất ngờ, lúc anh cõng cậu đã nghĩ tới nhiều phản ứng của cậu. Nó đã được đoán trước nên chẳng có gì mới.

"Sh--sư huynh ? Cái quái -?"

Sự bối rối tràn ngập trong mắt của người nọ. Phản ứng của cậu đầy sự mơ hồ không rõ. Cậu đứng thờ thẫn trong chốc lát sau lại bày ra bộ dáng đề phòng. Đưa tay lên thủ sẵn tư thế như có thể lâm trận bất kì lúc nào.

"Zenitsu, mày hạ xuống đi. Anh mày không có hứng đánh hôm nay."

Giọng nói khàn khàn lâu ngày không được cất lên giờ lại phun ra tên gọi của người nọ. Người tóc vàng đuôi cam hay còn gọi là Zenitsu đã dừng theo bản năng trong một khoảng khắc. Nhưng sự cảnh giác vẫn không vơi đi bao nhiêu. Kaigaku cũng chẳng đòi hỏi thêm.

Anh chỉ đơn giản ra hiệu cho người nọ đi cùng anh tới một cái cây. Nó không bình thường bởi sự cao lớn của nó. Nói cái cây này to hơn hai mươi mấy vòng tay nhân loại cũng không sai. Thậm chí nói bằng còn là khiêm tốn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 04, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic] Hoa Mận Trắng Nở Rồi Huynh Where stories live. Discover now