Chap 36: Người bí ẩn

2.3K 148 62
                                    

Giả dối cũng được, vì cậu cũng chẳng thể mang thứ tình yêu ấy lên tận thiên đường.

======

Kim Mân Thạc cầm trên tay hai cốc cafe, một của mình, một của Thế Huân cẩn thận bước đi.

Hụych!

Ai đó chạy nhanh va thật mạnh vào người, Mân Thạc lảo đảo lùi lại, sức khỏe vốn yếu nên nhanh chóng ngã khuỵu xuống.

- Mân Thạc. Mân Thạc. Cậu có sao không? Tớ xin lỗi.

Là... Lộc Hàm?

Lộc Hàm lấy giấy khô hấp tấp lau đi vết cafe đổ trên người cậu rồi vội vã đứng lên chạy nhanh đi.

- Mân Thạc xin lỗi tớ đang bận phải đi rồi.

Kim Mân Thạc chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng chạy của Lộc Hàm. Từ khi biết thời gian còn lại của bản thân rất ít, cậu bỗng trở nên nhạy cảm với mọi việc xảy ra xung quanh...

Lộc Hàm đang sợ cái gì đó.

Mân Thạc chật vật đứng dậy phủi phủi chiếc áo trắng lấm lem cafe đổ, quăng cốc cafe cũ vào sọt rác, đi lại vào hành lang mà Lộc Hàm vừa trở ra.

Hành lang rộng, nhưng lại được thiết kế một cách khá đặc biệt, sẽ rất khuất tầm nhìn nếu ta không để ý kĩ.

Kim Mân Thạc lặng lẽ đi vào bên trong.

Là... Kim Chung Nhân?

Không chỉ có Kim Chung Nhân đang ở đó, còn có một người đàn ông khác. Chẳng thể thấy mặt, bởi vì người đó luôn quay về phía cửa sổ.

Hương nước hoa chờn vờn trong không gian lạnh giá.

Kim Mân Thạc hơi nhíu mày, rồi lại hít sâu thêm một chút. Rất quen. Có chút dư vị giống mùi hương mà Ngô Thế Huân hay dùng.

Não bộ thông thái lập tức được đào bới tìm lại mùi hương ấy. Kim Mân Thạc rất nhạy cảm với các loài hương, đặc biệt là mùi hương của Ngô Thế Huân.

Hơi giật mình một chút. Người này... có phải là... người bí ẩn hôm đó đã giúp đỡ cậu?

Khuôn mặt đẹp đến tinh xảo, tây trang đen trang nhã, dư vị mang chút phong thái của Ngô Thế Huân, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyền quý...

Đích thị là người hôm đó. Nhưng... anh ta ở đây làm gì? Hơn nữa, họ đã làm gì khiến Lộc Hàm hoảng sợ đến như thế?

Kim Mân Thạc vẫn đứng yên ở đầu hành lang, chỉ thấy người đó nói nhỏ vào tai Kim Chung Nhân điều gì đó mà anh ta lập tức phản kháng:

- Không được. Đừng nên quá trớn như thế.

Người đàn ông kia chỉ khẽ cười, trước hành động quá khích của Kim Chung Nhân chỉ điềm nhiên nói:

- Không phải cậu cũng có người tình bé nhỏ rồi sao? Đừng can thiệp.

Chất giọng này đột ngột vang lên, lạnh đến không ngờ...

Người đó... rất giống Ngô Thế Huân.

- Không phải. Tôi yêu em ấy.

Đầu quay cuồng đau nhức. Kim Mân Thạc khẽ nhíu mày. Họ là đang nói về ai vậy?

Một giây sơ ý khiến Kim Mân Thạc phát ra một tiếng động nhỏ.

Không xong rồi!

Kim Chung Nhân nhạy bén nghe thấy, lập tức quay lại tức giận xem ai là kẻ to gan nghe lén. Nhưng người kia đã kịp ngăn cản Kim Chung Nhân.

- Không sao. Nghe lén cũng vui.

Kim Mân Thạc đứng lặng người trong góc, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Bởi vì, trước lúc quay đi ấy, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của người kia.

Sắc lạnh.

Và...

Anh ta nhìn thẳng vào cậu.

______

Kim Mân Thạc như thường ngày, cuối giờ đi làm bỏ laptop vào balo, đeo lên chuẩn bị đi về.

Ngô Thế Huân sẽ đón cậu.

Bề ngoài, có hay chăng là hạnh phúc? Nhưng bây giờ, cậu cũng chẳng còn quan tâm thêm nữa rồi.

Giả dối cũng được, vì cậu cũng chẳng thể mang thứ tình yêu ấy lên tận thiên đường.

Thời gian còn lại bây giờ chỉ còn là những con số đếm ngược.

---

- Mân Thạc. Đang ở đâu?

- Đây, đợi một chút. Tớ đang đi xuống...

- Nhanh lê....n..nn......

Kim Mân Thạc nhíu mày, nhìn cuộc gọi đột ngột bị gián đoạn.

Có chuyện gì vậy?

Chẳng kịp suy nghĩ, một cuộc gọi khác lại tiếp tục đổ chuông.

Nhưng, chẳng phải là Ngô Thế Huân. Đó là một dãy số lạ.

Có nên nghe không?

Ngón tay nhỏ bé mạnh mẽ trượt trên màn hình.

Nghe.

- Xin chào?

- Kim Mân Thạc. Còn nhớ tôi không? Ta gặp nhau rồi nhỉ?

- Ai đấy?

Kim Mân Thạc có hơi giật mình, tay vô thức đưa chiếc điện thoại ra xa một chút khỏi tai.
..

- Kim Mân Thạc. Nhìn lại đằng sau đi.

Quay lại đằng sau. Hành lang vắng vẻ chỉ còn lại một bóng người.

Thân ảnh cao lớn tiến dần đến phía cậu. Bàn tay lạnh đột ngột đan vào mái tóc rối mềm.

- Xin chào. Tôi là...


======

Yay t đã căm bách ;) xin lỗi mn vì đã đăng hơi muộn hic :( tớ rất bận đang phải học với cả vụ... chắc không cần nói thì mn cũng hiểu. T là EXO-L, nên t cũng buồn .-.

Thôi được rồi. Quên mấy cái đó đi. T yêu EXO,và thế là đủ. WE ARE ONE, that's all =))

Và cắt rất rất đúng đoạn nha =))

[Longfic_EXO_SeMin] Thử Yêu (HE)Where stories live. Discover now