chương 13

3.9K 253 24
                                    

Ngày 13/07/202x - Mùa thu

06:37 - Nhà Jungkook

Jungkook luôn giữ thói quen dậy sớm, cũng vì đó mà từ sáu giờ cậu đã đứng trong bếp làm bữa sáng, ngân nga giai điệu trong miệng, eo lắc lư thả hồn theo bài hát.

Taehyung vừa nhìn thấy đã chăm chăm vào chiếc eo nhỏ ẩn nấp sau lớp áo phông mỏng tưởng chừng như xuyên thấu, tặc lưỡi rồi hắn tự vỗ vào hai má, miệng lầm bầm.

"Mới sáng sớm mà cái tên này." Tự nguyền rủa bản thân xong, hắn tiến đến ôm eo Jungkook từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, mũi chạm nhẹ vào má Jungkook.

"Em, buổi sáng vui vẻ." Nói xong thì vô cùng ngọt ngào mà hôn một cái vào má cậu.

"Dạ, Taehyungie buổi sáng vui vẻ." Jungkook cười dịu dàng, tắt bếp rồi xoay người ôm đáp lại hắn.

Buổi sáng mùa thu ảm đạm mát mẻ, gió thổi lá cây ngoài sân vang lên tiếng xào xạc, vài chú chim nhỏ đậu trên cành hót tiếng cuối rồi bay đi vì cái lạnh.

Trong căn nhà nọ có hai người cùng nhau cười đùa, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, loáng thoáng còn có giọng hát từ máy phát nhạc cũ kỹ.

Jungkook thích những thứ cũ kỹ và cổ điển.

Mùa thu sao? Mùa của lá phông nhỉ? Thật ảm đạm, hoặc đối với vài người thì là tẻ nhạt.

Xong bữa sáng, Jungkook dọn bếp, Taehyung rửa chén.

Jungkook chà sát chiếc khăn trên tay vào bếp lửa, mạnh và lâu đến mức nó có thể soi được gương mặt cậu, hành động quá rõ ràng về việc người này đang suy nghĩ đến quên cả mọi thứ.

Cuối cùng Jungkook vứt chiếc khăn vào máy giặt, quay phắt sang nhìn Taehyung đang lau khô cái nĩa cuối cùng.

"Anh!" Tiếng gọi hùng hổ đến mức hắn đứng bên kia cũng giật thót lên.

"D... Dạ?" Hắn run lên bần bật như một người sắp nhận án tử hình, tuy chưa từng nhìn thấy Jungkook nổi giận, nhưng khi nghe SeokJin và anh em trong hội kể cũng đủ rùng mình, và tất cả bọn họ đều để cho hắn một lời khuyên rằng :

"Đừng bao giờ để Jeon Jungkook nổi giận."

"Chúng ta kết hôn nhé?" Jungkook tuy thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng ánh mắt vô cùng nhiệt huyết, giống như câu vừa vụt ra khỏi miệng là một câu thông báo chứ chẳng phải câu hỏi.

Thoáng chút Taehyung sững người, tay run run nhìn Jungkook đứng trước mặt.

"Anh... Anh... Em..." Hắn lắp bắp không nói được trọn vẹn một câu, môi mấp máy liên hồi nhưng vẫn không thốt ra được từ nào ngoài chữ anh - em.

Cuối cùng hắn thở dài.

"Jungkook à..." Taehyung rũ mắt ôm lấy cậu, tay giữ gáy cậu ghì sát vào vai mình. Mà đối với Jungkook thì hành động này là ngầm từ chối. 

Cậu yên lặng dựa vào người hắn, khóe mắt lẳng lặng đỏ lên, tự cậu cảm nhận được cậu sắp khóc.

"Anh phải là người cầu hôn chứ?" Taehyung bĩu môi thở dài, cảm thấy uy lực của một người đàn ông đã mất, gần như bất cứ chuyện gì cũng đều để Jungkook tự mình chủ động. Đẩy nhẹ người cậu ra, định nói tiếp thì thấy cậu đã khóc từ lúc nào.

[vk] Chú Có Thể Trở Thành Baba Của Cháu Không?Where stories live. Discover now