Đêm cuối

130 6 1
                                    

*Story1: KHOẢNG LẶNG*

'6:00'

Ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa sổ, thắp sáng chiếc rèm cửa trắng tinh. Khung cảnh đậm nồng đêm qua vương vấn nơi đây. Căn phòng tĩnh mịch, bỗng chốc thu bé chỉ bằng hai người.

Khẽ mở mắt, cựa người trong vòng tay quanh eo. Cậu cảm nhận được hơi thở anh. Dư vị cuộc làm tình nồng cháy khiến cậu vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Mơ hồ, ngồi dậy nhìn quanh quanh, nhìn lại cơ thể. Trần trụi, khắp người rải rác các dấu hôn lớn bé. Cậu lấy lại ý thức, vẫn không tin được mình đã bị bóc tem. Cơn nhức mỏi từ eo truyền đến. Nhìn sang anh, trông anh ngủ thật yên bình. Eo mỏi quá, Jaemin nằm xuống lại. Cậu hồi tưởng lại cơn nóng bỏng đêm qua. Jaemin thấy cậu như đánh mất bản thân mình và trao cho Jeno tất cả. Cậu cũng nhận ra tình cảm trong mình đối với anh to lớn như thế nào. Dù chỉ thoáng nhìn vào khuôn mặt anh cũng khiến tim cậu rạo rực. Như một giấc mộng xuân, trong mộng, anh đã thành công chiếm lấy trái tim nhỏ bé này.

- Tớ đẹp trai lắm sao?

- Phải~Hả?

Trong phút chốc, cậu giật mình, anh đã thức từ lúc nào, lại còn cười tươi để ghẹo cậu. Jaemin xấu hổ núp dưới tấm chăn. Cậu lỡ mồm khen anh đẹp trai rồi. Ngại quá đi mất.

Anh ôm Jaemin vào lòng.

Khoảng khắc này thật yên bình, đối với cậu không mong gì hơn trong tình yêu. Đêm ấy là kí ức lần đầu đẹp nhất mãi sẽ không quên được cả đời.

Hai người cùng mắt trao mắt, nơi ánh mắt ngọt ngào, điểm dừng luôn là đôi môi người kia. Môi lưỡi hòa quyện đến lạ kì. Như chất gây nghiện, anh là rượu, em là người uống nó.

- Hãy hứa với em đi! Jeno, ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi là của nhau đến cuối đời...

- Anh hứa từ tận con tim này! Nguyện đời này đều vì em...

Kết thúc lời hứa là một nụ hôn anh đặt ngay bên phải cổ:

- Hãy giao em cho anh nhé! Anh sẽ hút máu em ngay đây, khi anh có máu là lúc em đã có dấu ấn minh chứng em là của anh..

- Vâng..

Phập! Từng giọt máu vương trên đầu lưỡi anh. Ấn kí trái tim hoa hồng trên cổ cậu phát sáng màu đỏ rực rồi biến mất đi. Jaemin có thể cảm nhận được nó trong mình, sợi dây xích vô hình gắn kết hai ta.

.........................................................................

'7:00'

- Markeu-a~~ta có nên đánh thức họ dậy không?

- Anh nghĩ là không cần đâu. Thường thì Jeno nó lúc nào cũng dậy sớm hết á!

Cửa nhà ăn cạch một tiếng

- Mới nhắc mà kia rồi!

Jaemin mỉm cười vui vẻ, tay phải nắm chặt tay Jeno bước vào:

- Chào buổi sáng mọi người!

Haechan nhìn được cảnh này thì cứ tủm tỉm cười thôi, thì thầm với Mark:

- Anh! Nhìn họ như đôi vợ chồng mới cưới ấy! Sao mà mắc cười quá đi!

- Ừ! Anh cũng đồng ý, họ đẹp đôi thiệt!

The Rose Garden * Nomin*[ FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ