Chap 21: Sự ghét bỏ của đất trời

1.7K 206 20
                                    

Ngày đăng: 4/6/2022.

______________________________________

"Hừm~"

Vị Phong thần đáng kính ngồi tựa cả thân thể của mình trên cành cây của cây cổ thụ to lớn, giai điệu êm tai được tạo ra bởi những ngón tay thon dài khéo léo ấy thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Tiếng đàn du dương rung động lòng người kết hợp hài hoà với khung cảnh thiên nhiên yên bình này làm sao có thể khiến con người ta chối từ được đây? Đến cả người khó tính nhất cũng phải gật gù khen ngợi hay đến cả thiên nhiên đất trời như có sức sống mà hoà vào bản hòa ca này của ngài cũng đây là quá tuyệt vời rồi đi?

Nhưng sao Barbatos lại cảm thấy mọi thứ xung quanh ngài đều thật gượng ép và khó chịu làm sao.......

Có phải là vì ở nơi đây không có bạn?.......

Có phải là vì nơi đây giờ thật thiếu sự náo nhiệt như ngày thường?.......

Hoa cỏ và gió đâu hết rồi? Những mảng nắng ấm áp sao lại không chiếu vào ngài nữa vậy?.......

Barbatos nhẹ gập những ngón tay của ngài lại để đón lấy một chú chim sẻ đang bay đến bên vị Phong thần đáng kính này. Ngài nhìn nó bằng đôi mắt có màu xanh biếc của cây cỏ và xen lẫn với sắc lục sáng mướt của gió một cách toàn vẹn.

"Hôm nay trông khá yên ắng và buồn tẻ nhỉ? Chú chim nhỏ?"- Ngài dùng chất giọng dịu dàng của mình hỏi lấy chú chim nhỏ đang nghếch đầu trông rất ngây ngô nhìn ngài. Thật sự có phần khá hiếu kỳ trước quan cảnh xung quanh. Tất cả đều khá im lặng và không còn ấm áp của màu nắng, không còn nhộn nhịp đàn chim hót hay không có cả sự đáp ứng của gió khiến nó có cả chục câu hỏi dành muốn được ngài giải đáp.

"Ta biết ngươi đang muốn nói gì. Nhưng mà khá đáng tiếc là ta không còn nhiều thời gian để nán lại ở đây lâu được"- Ngài phì cười chạm một ngón tay vào cái mỏ nhỏ xíu của nó như một cách thể hiện sự từ chối trả lời một cách khéo léo. Gió cũng thoáng qua một chút nhưng hễ thấy vị Phong thần đáng kính lại thôi việc ghé thăm ngay lập tức bởi đến cả sự vô hình cũng không dám đến gần vị Thần đang ôm trong mình cái thứ tình yêu méo mó đầy dị biệt này. Mặc cho thiên nhiên công nhận rằng tình cảm của Barbatos dành cho bạn là tràn đầy và ấm áp nhưng thật yêu say đắm một kẻ loài người từ cái nhìn đầu tiên đến nỗi muốn giết chết người đồng hành kế bên bạn cũng quá là bệnh hoạn và rợn người!.........

.

Cái ánh mắt trầm luân đầy say đắm ấy!

.

Cái chất giọng ấm áp nhưng lại mang nhiều hàm ý rùng rợn ấy!

.

Rồi đến cả cái cách mà Barbatos ôm trọn lấy bạn bằng cả hai cánh tay của ngài rồi lại siết lấy siết để, lại thì thầm những lời yêu vào tai bạn một cách vặn vẹo và thái quá khiến gió và thiên nhiên cảm thấy thật kinh tởm!.......

.

Đây không phải là vị thần mà vạn vật đều yêu mến và kính trọng, đây không phải là vị thần năng động và trẻ con tự do tự tại mà chúng hằng biết đến!.........

.

Đây chỉ là một vị thần méo mó mang tư tưởng tình yêu lệch lạc điên rồ mà thôi.

.

.

.

"Chíp chíp!!....."

"Vù vù vù"

Gió bắt đầu nổi mạnh khiến tà áo choàng của Barbatos bay phấp phới, những cuộn gió như những mảnh chém chặt nát mọi thứ xung quanh nhưng mục tiêu mà chúng nhắm tới không phải là cây cỏ hay đàn chim xung quanh.

Mục tiêu là đây mà gió xua đuổi là NGÀI.

"Hửm? Sao gió lại đột ngột nổi mạnh thế nhỉ?....."

"Chíp!....chíp!....."

Ngài chỉ mỉm cười né nhanh những cuộn gió sắc lẹm đang điên cuồng lao về phía ngài, dùng lực nén ở bàn chân mình mà bật sang một bên. Rồi nhìn sang bàn tay, chẳng mất thời gian gì nhiều mà cả thân thể nhỏ bé của chú chim sẻ tội nghiệp đang nằm gọn trong bàn tay ngài. Cái siết chặt như bóp nghẹt từng mạch máu trong đôi cánh yếu ớt khiến nó kêu hét thảm thiết, không biết vì sao nhưng đột dưng lại cuộn thóp lại trong bàn tay của vị thần mà nó ngưỡng mộ nhất khiến nó cảm thấy vừa đớn đau vừa bất lực.......nhưng hơn thảy chính là cảm giác bị phản bội!........

Ngài muốn giết nó sao? Ngài muốn giết chết chú chim ngày ngày hăng say cùng ngài tạo nên bản hòa ca? Ngài muốn giết chết chính chú chim đã dành trọn cho ngài những tiếng hót ngợi ca cao quý này?!.......

"Ừm~ xin lỗi nhé nhưng tâm trạng của ta đang rất xấu. Cứ thấy màu vàng lại rất muốn xé toạc chúng ra......"

"Chíp?!....."- Nó giật mình, màu lông của nó cũng là màu vàng! Nhưng mà liên quan gì đến ngài cơ chứ?!

"Rầm!!"- Mảnh gió lao đến chém gãy cành cây mà ngài đang đứng, nắng cũng dần tan đi rồi biến mất trong hư không. Bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo dần, sắc xanh trong veo của trời cũng thay thế bằng sắc xám đen kịt và bắt đầu nổi những cơn giông. Tất cả như đang gào hét đánh đuổi vị thần khai hoá ấy đi, biến xa khỏi nơi đây. Hành vi muốn tước đi một sinh mạng vô tội thật là không thể chấp nhận được!!

"Ồ? Có vẻ như ta không được chào đón ở đây rồi nhỉ? Dù sao, ta cũng không thể nán ở lại đây lâu nữa. Vậy nhé, tạm biệt!"- Hắn khẽ nhíu mày trước cơn thịnh nộ của đất trời nhưng vì còn chút độ lượng nên ngài đã thả chú chim nhỏ tội nghiệp ấy đi. Ngay lập tức khi bàn tay của ngài buông lỏng, nó phành phạch đôi cánh bay đi trong sự nhẹ nhõm nhưng chắc chắn cơn sợ hãi đột ngột ngày hôm nay sẽ khiến nó chẳng bao giờ dám bén mảng hay muốn gặp Phong thần mà nó yêu nữa rồi.

Ngài khẽ mỉm cười, đối với ngài. Ngài sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả sự yêu thích của thiên nhiên, của đất trời chỉ để có được bạn! Để thoả mãn tình yêu à không sự ám ảnh bệnh hoạn của ngài.......

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 21!

:> Trồi lên rồi nhé!

.

.

.

Sủi! :>>>>>>>>

[Genshin Impact] Yandere!Various X Reader |Kẻ Lạc Lõng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ