Chương 100

3.8K 249 1
                                    

Năm đó Minh Quốc có một loại pháo hoa, chỉ cần bắn lên trời vào ban đêm sẽ tạo ra hàng ngàn tia sáng lấp lánh, đây là cống phẩm một năm mới được sử dụng một lần vào dịp năm mới, loại pháo hoa này Chu Mẫu hoàng hậu rất thích, còn nhiều lần khen ngợi.

Hai huynh đệ Tần Sở muốn tạo sự bất ngờ nên âm thầm tìm cách làm loại pháo hoa này để chuẩn bị cho ngày sinh thần của mẫu hậu. Tuy còn nhỏ nhưng họ rất thông minh, chỉ cần nhìn qua đã biết pháo này làm từ những nguyên liệu gì, lại có thêm sứ thần của Minh Quốc giúp đỡ nên mọi chuyện càng trở nên dễ dàng.

Nhưng để có được một số lượng lớn Tần Sở và Tần Thời vẫn luôn chân luôn tay ngay cả đêm cũng không dám ngủ. Tần Thời khi đó còn viết ngày tháng lên một tờ giấy trắng, mỗi sáng thức dậy dùng bút gạch lên một nét, háo hức chờ đợi còn hơn cả sinh thần của mình.

Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng đã đến, Tần Thời gạch một nét cuối cùng lên tờ giấy rồi mới nở nụ cười chạy đi tìm đại ca. Lúc đó hai huynh đệ còn chưa biết, chờ đợi họ không phải là tiệc sinh thần vui vẻ như trong suy nghĩ, là pháo hoa rực rỡ cháy bừng trên bầu trời đêm, mà là một thi thể lạnh ngắt một đi không trở lại.

Pháo hoa của hai đứa nhỏ mãi mãi không thể đến tay mẫu hậu mà họ yêu quý.

Khi ấy Tần Thời còn quá nhỏ chưa thể hiểu được chết có nghĩa là gì, hắn chỉ biết mẫu hậu nằm ở đó không để ý đến hắn, không nói chuyện với hắn, còn rất nhiều người đến nói với hắn đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại.

Tại sao cơ chứ? Rõ ràng hôm nay là sinh thần của mẫu hậu cơ mà, sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Tần Thời khóc tê tâm phế liệt, níu lấy tay áo Tần Sở nói trong tiếng nấc nghẹn: "Đại ca... sau này đệ không ham chơi nữa sẽ nghe lời mẫu hậu, người bảo đệ làm gì cũng được, đại ca bảo mẫu hậu quay về đi được không? Đệ sẽ ngoan mà, cầu xin huynh đấy, ca ca..."

Đó là lần đầu tiên trong đời Tần Sở không biết nên đáp lại đệ đệ của mình như thế nào, mỗi một câu nói làm trái tim gã đau đớn như ngừng đập. Nhưng khi đó ngay cả khóc như Tần Thời gã cũng không thể, nếu gã cũng mềm yếu thì sau này ai bảo vệ cho tam nhi của họ đây.

Có phụ hoàng che chở cho dù không còn mẫu hậu thì trong cung cũng không ai dám động đến huynh đệ họ, cho dù thế ai cũng biết vị trí của họ đã không còn như trước nữa.

Một thời gian sau Tố Thục hoàng hậu lên ngôi, nhắc đến người này tuy không tốt cũng không hẳn là xấu. Tố Thục hoàng hậu chưa có con nối dõi, vừa lên ngôi không được bao lâu đã đề nghị với hoàng thượng muốn nhận Tần Sở về nuôi dưỡng.

Chỉ một mình Tần Sở.

Bảo Tần Sở bỏ đệ đệ một mình sao gã có thể đồng ý, tuy không có hứng thú với quyền thế nhưng sống trong hoàng cung gã cũng thừa hiểu Tố Thục hoàng hậu muốn nâng đỡ gã lên ngôi vị thái tử.

Mẫu hậu của họ từng nói, chỉ cần huynh đệ họ an phận thì phụ hoàng vẫn có thể cho hai người một cuộc sống an nhàn yên bình cả đời. Không có đại hoàng tử, tam hoàng tử, còn có tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử...

[Đam mỹ] Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?Where stories live. Discover now