Hồi 4: Kể lại chuyện xưa.

3.6K 344 18
                                    

Hai vợ chồng đã tìm kiếm suốt cả đêm rồi, không tung tích, không dấu vết, cứ như Thục Quyên chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Điều đó đã cứa một nhát thật sâu vào tâm can hai người làm cha mẹ là ông Trương Quân và bà Đình Trúc. Họ đã báo với chính quyền địa phương rồi, với cái lý do khó tin rằng con ông bà bị ma nữ bắt đi ngay trước mặt sao? Không, họ đâu có ngốc như vậy, không khéo sẽ bị tống vào trại tâm thần mất, họ chỉ đến và trình báo rằng Thục Quyên đã mất tích vào đêm qua...một điều chắc chắn là cô ấy tuyệt đối không hề bỏ nhà ra đi, hiện tại gia đình rất cần đến sự trợ giúp từ công an.

Nhưng theo điều luật thì chưa đến 24h sẽ không được xem là mất tích, nhất là đối với một người ở trong độ tuổi trưởng thành như Thục Quyên.

Bất lực, vô vọng, lo sợ...bà Đình Trúc ủ rũ ngồi trong phòng tiếp khách ở ngôi chùa Khơ Me đó. Bà đang chờ ông Trương Quân nói chuyện cùng vị sư cả kia, người đã hết lòng giúp đỡ nhưng đáng tiếc lại bất thành.

Mãi tận gần một giờ đồng hồ sau mới thấy ông Trương Quân cùng sư cả bước ra từ tư thất. Trông qua bộ dáng thì ông Trương Quân cũng không nhẹ nhàng hơn bà được là bao. Vị sư cả thấy đôi vợ chồng mất con đến thất thần thì lấy làm thương cảm, ông khẽ giọng cảm thán.

- Ài... nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà!

Nghe vậy, bà Đình Trúc khó hiểu.

- Thưa thầy, thầy nói nghiệt duyên là sao vậy?

Vị sư cả mỏi mệt ngồi xuống chiếc đệm tròn dưới đất, bàn tay theo thói quen lần lần chuỗi hạt.

- Nghiệt duyên này là của con gái ông bà tạo, duyên âm này cũng do con gái ông bà kết. Nay báo ứng đã tới hồi phải trả, đúng giờ đúng khắc oan gia nghiệp chướng trở về tìm.

Hai vợ chồng nghe xong lời này thì buồn bực lắm, bởi lẽ Thục Quyên con gái họ đoan trang nhân hậu, từ nhỏ hiền lành hướng thiện bẩm sinh, chưa từng gây gỗ phẫn nộ với ai, thế cớ sao bây giờ lại nói duyên âm nghiệp chướng này là do Thục Quyên tạo? Lòng hơi bất mãn, bà Đình Trúc có phần gay gắt nói.

- Thầy nói vậy thì tội nghiệp cho con gái tôi, nó có bao giờ làm ác với ai đâu mà gây nghiệp phải trả.

- Thục Quyên con gái bà hiện tại thì không gây ra nghiệp chướng, nhưng tiền thân kiếp trước nó lại gây ra ác quả đậm sâu. Lưới trời lồng lộng, thoát được một kiếp, kiếp sau ắt phải đền.

Hai vợ chồng Trương Quân, Đình Trúc nghe xong thì sững sờ chết lặng. Được một hồi, như đã lấy lại chút bình tĩnh tạm bợ, ông Trương Quân lên tiếng.

- Ý thầy là kiếp trước Thục Quyên làm ác, nên kiếp này ma nữ đó mới đến đây đòi mạng? Thầy nhìn ra được chuyện gì...xin hãy nói cho vợ chồng tôi tường tận.

Vị sư cả bất di bất động, vẫn mang một nét thanh tĩnh điềm nhiên chậm rãi đáp lời.

- Năm đó, khi lần đầu trông thấy con bé Thục Quyên được bà đây bế trên tay, ta cũng đã thấy mờ nhạt hình bóng ma nữ kia lảng vảng bên cạnh, vậy nên mới tặng cho con bé chiếc dây đỏ đeo tay hộ thân, liền đó ma nữ phải lui xa không thể tiếp cận. Nhưng đồng thời năm đó nhìn vào ma nữ kia ta cũng thấy được oán niệm trong ả, câu chuyện đằng sau ả...

Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora