t w o

139 24 0
                                    

jongseong chán nản đi lên tầng thượng của trường tìm một góc nào đó mà đánh một giấc nhưng hình như cậu nghe tiếng ai đó đang la lối gần đó. lúc đầu jongseong không quan tâm đâu, nhưng giọng người kia càng lúc càng làm anh khó ngủ, đành ngồi dậy xem chuyện gì?

"jungwon xin hãy cho mình cơ hội đi"

người con trai kia cứ áp vào người jungwon mặc cho jungwon cố vùng vẫy đến cách mấy cũng không thả

jungwon nhìn thấy jongseong lập tức đá mạnh vào chân người kia bỏ chạy đến chỗ anh. jungwon nhìn jongseong với ánh mắt tội nghiệp mong muốn anh giúp đỡ. jongseong vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn cậu nhóc với đôi mắt sắp ngấn lệ thế này cảm giác gì đó có chút tội nghiệp

"jungwon tại sao em lại từ chối anh chứ? không được đến gần tên lưu manh này, đi theo anh"

hắn ta tới kéo tay jungwon, cậu sợ hãi níu kéo jongseong lại vô dụng. hắn ta kéo jungwon đi vài bước, jongseong đi tới nắm cổ tay jungwon kéo mạnh về phía mình ra sau lưng anh. jungwon có chút ngỡ ngàng, ban nãy anh còn lạnh nhạt cơ mà

"này...buông người yêu tao ra"

tên kia lập tức giở giọng hăm dọa jongseong

"người yêu? có người yêu nào mà nhờ đến người con trai khác giúp mình không?"

jongseong lập tức đáp trả, miệng nhếch lên một cái nhìn thẳng mặt tên kia

"một thằng đầu gấu như mày liệu có biết tình yêu là gì không? hay là suốt ngày chỉ đánh đấm đá, rồi dụ dỗ nhiều cô gái nhỉ"

jungwon định lên tiếng nhưng jongseong đã đấm mạnh tên kia một cái ngã xuống sàn khiến cậu có chút sợ

jongseong đi tới kéo áo tên kia lên trừng mắt lên

"thế mày có muốn biết tên đầu gấu này sẽ cho mày nếm mùi không?"

"mày nghĩ mày dễ đánh tao thế ư?"

"tất nhiên, không những đánh mày mà tao còn...."

anh cúi xuống tai tên kia

"công khai chuyện mày tráo bài thi trong phòng giáo viên và làm nhục biết bao nữ sinh đấy"

jongseong nhếch mép đẩy mạnh cậu ta ra đứng dậy phủi tay

"loại như mày đánh cũng chỉ bẩn tay thôi"

nói xong kéo jungwon đi khỏi nơi đó

tới một nào đó vắng người anh buông tay jungwon ra. chỉ nói lần sau cẩn thận rồi quay mặt rời đi không nói gì thêm. cậu còn chưa kịp xin mạng xã hội của anh, còn chưa kịp cảm ơn nữa

.

jongseong lên lớp nằm dài xuống bàn, sim jaeyoon - bạn thân park jongseong phía trên quay xuống. chưa kịp nói gì thì thấy anh ngủ mất rồi, haizz...chán thằng này ghê thật. nhưng mà chuyện này nói với park jongseong cũng như không thôi, vốn thằng bạn anh nó lạnh lùng quá. có bao giờ quan tâm gì mọi thứ đâu. nhưng điều mà jaeyoon thích ở jongseong đã chính là sự thẳng thắn và không giả tạo như những người khác. dù đúng jongseong luôn lạnh nhạt không quan tâm jaeyoon nhưng không phải như thế. jongseong quan tâm đến cậu bạn thân nên thi thoảng thấy jaeyoon gặp chuyện buồn hay gì đó thường nói bóng gió. người ngoài nghe thì bảo jongseong mắng bạn thân này nọ nhưng không phải, jongseong nói như thế là đang đưa ra lời khuyên cho jaeyoon làm tốt hơn. phải nói gặp được người bạn thân này jaeyoon thật sự rất may mắn

hôm nay lớp có thêm một bạn mới, cậu ta là park sunghoon, nghe nhiều người nói cậu trai này một năm chuyển trường đến tận mấy lần. không rõ nguyên nhân vì sao nhưng jaeyoon có chút tò mò về cậu bạn này

"sunghoon, em đến chỗ jaeyoon ngồi nhé"

jaeyoon nghe thấy tên mình có chút bất ngờ. nhìn cậu bạn này khá lạnh lùng, không biết cậu ấy ngồi gần jaeyoon sẽ ổn chứ. jaeyoon sợ một người nhạt nhẽo như jaeyoon sẽ không gây được ấn tượng tốt với sunghoon

"c-chào cậu"

jaeyoon rụt rè vẫy tay chào

"chào cậu, giúp đỡ nhau nhé"

sunghoon khí chất như hoàng tử băng đi tới chào một cái rồi ngồi xuống. wow nhìn kĩ cậu bạn này thật là đẹp trai thật

"tất nhiên rồi"

jaeyoon mỉm cười, sunghoon không nói gì nữa nằm xuống bàn ngủ một giấc. jaeyoon bên cạnh vừa vui vì có bạn cùng học với mình thì giây sau liền trầm xuống, haizzz sao giáo viên không xếp ngồi cùng với jongseong luôn cho nó hợp nhỉ

[JAYWON] PHÍA SAU ANH LUÔN CÓ EMМесто, где живут истории. Откройте их для себя