10.2

413 108 4
                                    

Cậu xách chiếc ba lô lên, lên một chiếc taxi về nhà cùng Kim Doyoung. Trên đường về, Kim Doyoung xuống xe mua hai chiếc bánh mì phô mai đen, nói với cậu câu đầu tiên trong suốt một tháng vừa rồi.

"Ngày hôm em thi đấu anh cũng mua, nhưng không ai ăn cả, để mặc ba ngày, anh đem vứt cả hai cái đi rồi."

Còn Jung Jaehyun thì chẳng nói nên lời.

Khi về nhà thì cũng sắp tới giờ ăn tối, Kim Doyoung đi thẳng vào trong bếp - cái căn bếp nhỏ đó. Lần đầu tiên Jung Jaehyun quan sát toàn bộ quá trình ra đời của các món ăn dành cho mình trong suốt thời gian này. Hai người ăn tối trong im lặng, sau khi lần lượt thay nhau tắm rửa, Kim Doyoung liền ngồi trở lại giường và bắt đầu ôn tập. Jung Jaehyun dè dặt, cẩn thận từng li từng tí ngồi bên cạnh anh, cậu vốn dĩ đang đắn đó làm thế nào để mở lời, Kim Doyoung lại bất ngờ nói câu thứ hai.

"Trước khi em chuyển vào, ở đây là giường đơn, sau khi em chuyển vào ở thì đổi sang giường đôi. Sau đó em không ở đây nữa, để mặc anh một mình ngủ trên chiếc giường đôi, anh luôn cảm thấy không quen giống như đây không phải nhà của mình vậy."

Jung Jaehyun có chút muốn khóc. Nhưng cậu thực sự không biết làm thế nào để xin lỗi Kim Doyoung một cách thành tâm thành ý nhất mới có được sự tha thứ của Kim Doyoung, hoặc cũng có thể ngay từ giây phút bản thân mình đổi nhân viên xử lý vết thương đã mất đi cái tư cách này rồi, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận để thực tế chém trăm ngàn nhát kiếm vào tim. Và cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết, những điều này chẳng qua chỉ bằng một phần trăm, một phần ngàn những gì mà Kim Doyoung đã trải qua trong suốt thời gian này.

Khi tới giờ đi ngủ như ngày thường, Kim Doyoung lại không hề có ý định nghỉ ngơi. Chắc hẳn là kể từ khi Jung Jaehyun nhập viện đã bị dằn vặt đến mất ngủ. Anh không ngủ, Jung Jaehyun cũng không định ngủ. Nếu như vào lúc Kim Doyoung đau khổ cậu không thể làm gì để thuyên giảm, thì bây giờ cậu ít nhất cũng phải cùng anh nếm trải mọi nỗi đau ấy.

Hai giờ sáng, Kim Doyoung gấp sách lại. Jung Jaehyun cho rằng cuối cùng thì anh cũng đi ngủ rồi, không ngờ rằng anh lại quay người bước xuống giường, lấy ra một chiếc hộp từ trên giá sách. Anh đặt chiếc hộp ở trên giường, mở nó ra trước mắt Jung Jaehyun, bên trong toàn là tiền. Đô la đủ các loại mệnh giá, được sắp xếp theo từng ngăn, Jung Jaehyun nín thở.

Kim Doyoung không nhìn xem phản ứng của cậu là gì, tự mình lật từng mảnh giấy quý giá ấy, nhẹ giọng mà nói.

"Anh không biết bắt đầu từ giây phút nào, có lẽ là sau khi em chuyển đến vài ngày? Nó đã được sắp xếp rồi. Một xấp là dùng cho kỳ thi, chỗ còn lại toàn bộ là dành để mua nhà."

"Anh không nói với em, vì anh không biết em đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời hay là thành tâm giống anh. Vì vậy, anh tạm thời để dành. Cho dù là không còn quan hệ gì với em nữa thì anh cũng có dự phòng cho chính mình. Nhưng sau này em cũng biết, phần lớn tiền của em đều vào đây. Anh cũng tìm hiểu khu vực quanh đây rồi, không lớn, có hai phòng ngủ, mặt quay về hướng Nam, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát, cũng rất gần phòng tập nữa. Nếu như các trận đấu diễn ra thuận lợi, có lẽ một thời gian nữa là mua được thôi."

JaeDo | Tough PeachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ