Chương 26

1.2K 54 0
                                    

Quà của Hàn Mạc được chuyển đến vào buổi tối, cậu trai chuyển phát nhanh ôm một cái thùng giấy cao đến nửa người đứng ở cửa nói: "Đừng nhìn thấy nó to, không nặng đâu."

Nguyễn Đào đã sợ ngây người, cậu liên tục nói cảm ơn, tò mò không biết trong đó có thứ gì, nếu không phải cậu trai này đã nói không nặng thì cậu đã xém nghĩ là kim chủ đang trốn ở bên trong.

Tự Nhiên cũng thò qua coi: "Tôi có một phỏng đoán không tốt lắm nhưng lại rất hợp lý."

"Gì? Đồ làm bếp hở?"

"Không, là mấy món đồ chơi."

Nguyễn Đào rùng mình, ngay cả tiếng chuông gió cũng trở nên khó nghe, vang lên 'leng keng' như tiếng chuông cảnh báo, cậu lắp bắp nói: "Chắc là... không phải đâu!"

Cái thùng được đặt ở giữa phòng khách, di động của Nguyễn Đào vang lên, cậu bắt máy: "Tiên sinh."

Giọng nói của Hàn Mạc mang theo ý cười: "Ừ, nhận được quà chưa?"

".... Chưa, chưa ạ."

"Là sao?"

Ý cười của hắn càng đậm, Nguyễn Đào nghe đến lỗ tai tê dại, muốn lỗ mãng nói với hắn rằng đã ném rồi.

Hàn Mạc diễn cùng cậu: "Chẳng lẽ... đã ném rồi sao?"

Nguyễn Đào 'ừm' một tiếng: "Chắc là vậy ạ."

Hàn Mạc thấp giọng cười ra tiếng, cười đủ rồi mới nói: "Bảo bối."

Khuôn mặt của Nguyễn Đào lập tức đỏ ửng, không đánh đã khai: "Thật ra đã đưa tới một cái thùng rất lớn... Bên trong là thứ gì vậy ạ?"

"Còn chưa mở ra sao?"

"Vâng, vừa mới đưa đến thôi."

Hàn Mạc cười: "Được rồi, bây giờ tôi phải ra ngoài ăn cơm, ước chừng khoảng 8-9 giờ là có thể quay về, đến lúc đó sẽ gọi video, em trực tiếp đánh giá món quà lần này cho tôi xem."

Nguyễn Đào vội vàng gọi 'chờ một chút ạ', rõ ràng là cậu muốn hỏi 'đánh giá cái gì', nhưng vừa mở miệng lại biến thành: "Vậy ngài uống ít rượu một chút nhé."

Hàn Mạc trêu cậu: "Tuân mệnh."

Cúp máy, Nguyễn Đào có chút lâng lâng, Tự Nhiên ôm ngực đứng một bên líu lưỡi: "Lớn đến chừng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kì tích đấy."

Nguyễn Đào ngây ngô cười, gương mặt cậu có một lúm đồng tiền rất cạn, cậu vỗ vỗ cái thùng: "Vậy... vậy chờ tới buổi tối thì mở thùng đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cách màn hình ngài ấy sẽ không làm gì được tôi đâu."

Tự Nhiên bị cậu chọc cười: "Anh ta đi công tác mấy ngày? Không sợ lúc trở lại sẽ thu thập cậu sao?"

Nói đến chuyện này, vẻ mặt Nguyễn Đào trở nên suy sụp: "Tự Nhiên, có lẽ tôi không thể giữ cậu ở lâu được, tôi không chắc ngài ấy có đồng ý cho cậu ở lại hay không..."

"Tôi chắc chắn sẽ không ở lại đây, cậu có muốn giữ tôi lại thì tôi cũng sẽ không đồng ý."

"...Vậy về sau cậu có tính toán gì?"

đào mềm(h)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora