4- Mạc Cầu Tư

2.6K 138 25
                                    

Tần mặc nhận ra giọng điệu của mình khá là bất ổn nên nhanh chóng điều chỉnh, "Sư huynh, vị bằng hữu này đệ gặp qua chưa?"

Liễu Ngưng lắc đầu.

Y luôn là kiểu người ôn hòa nhưng điều này không có nghĩa là dễ làm thân với người khác, nhận một người làm bằng hữu có thể thấy hắn ta hợp ý đến cỡ nào.

Trái tim của Ma tôn nhói đau như thể có thứ gì đó thuộc về mình bị chia sẻ mà không hề hay biết.

"Chỉ là bằng hữu từng gặp qua một lần mà thôi." Tiên tôn có vẻ không thích nói thêm về chuyện này.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã không truyền đến tai sư thúc Hoài Tố. Mà đã nhắc qua thì chứng tỏ vẫn còn nhớ. Mới gặp có một lần mà ấn tượng tới tận bây giờ...

Tần Mặc suy tư.

"Dù gì thì sư thúc Hoài Tố đã thấy ngươi, nếu ngươi không ngại thì cứ mượn thân phận tán tu để gặp người khác, còn hơn là thấp thỏm lo bị bại lộ thân phận." Liễu Ngưng dừng lại, sau đó nói thêm, "Chỉ lo gương mặt của ngươi quá mức nổi tiếng, trong môn ai ai cũng biết. Ngươi chịu thiệt thòi một chút đeo mặt nạ vào đi."

Thủ thuật che mắt có thể lừa được các đệ tử khác lại khó lòng qua mặt sư thúc Hòai Tố. Nếu đã quyết định muốn gạt thì nhất định phải tìm cái cớ thích hợp. Đeo mặt nạ vào, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Trước kia, người đó cũng luôn đeo mặt nạ giống thế này. 

Y suy nghĩ thấu đáo đến mức Tần Mặc không có lý do gì để từ chối, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng vị tán tu xa lạ, "Chúng ta làm như vậy sư huynh không sợ vị bằng hữu kia không vui hay sao?"

"Không sao." Liễu Ngưng trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.

Y chắc chắn như thế lần nữa làm hắn nghẹn ngào, ngữ điệu khó lường, "Huynh hiểu rõ hắn lắm à?"

Giọng điệu nghe qua rất quen thuộc.

Tiên tôn không quan tâm, lắc đầu trả lời: "Không tới mức hiểu rõ, chỉ là lúc chia tay hắn có nói qua chúng ta không có cơ hội gặp lại."

Thật vậy, kể từ lúc đó hai người không gặp lại nhau nữa.

Tần Mặc nhắm mắt suy nghĩ miên man, tại sao vị bằng hữu của sư huynh lại khẳng định như vậy, một hai cho rằng không gặp lại nữa.

"Sư thúc chỉ biết có người nhưng không biết tên họ là gì. Từ nay về sau chỉ cần nhớ ngươi tên là Mạc Cầu Tư." Liễu Ngưng dặn dò.

Tần Mặc cười đáp: "Những điều huynh nói đệ đều nhớ kỹ."

Mạc Cầu Tư, Mạc Cầu Tư.

Hắn lẩm bẩm cái tên đó mấy lần bỗng thấy chạnh lòng.

Nam hữu kiều mộc, bất khả cầu tư*

Mạc Cầu Tư phải chăng là thương mà không thể nhung nhớ.

Sau khi bàn bạc chuyện mượn thân phận, cuối cùng Liễu Ngưng cũng có cơ hội hỏi hắn về dự định sắp tới. Tần Mặc suy nghĩ một hồi rồi quyết định lật lại sự kiện thí sư phản đạo vào năm ấy. Hắn thừa nhận ngay từ đầu đã không thích Tạ Bằng Lan.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ