7.Ác Mộng ?

560 53 3
                                    

        Vào một đêm trăng thanh tĩnh Jaehyuk ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đêm nay là đêm trăng giằm...trăng vừa tỏa sáng trên bầu trời đêm thanh tịnh nơi nông thôn lại vừa tròn làm cái bụng của anh réo lên vì đói. Phải rồi gia đình anh vốn rất nghèo một ngày hai bữa với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi quả là cực hình.

......Cánh cửa phòng bỗng bật mở từ ánh trăng mập mờ Jaehyuk có thể thấy " Anh trai " người mà anh luôn yêu quý . Jaehyun bước vào tay xòe ra một cây kẹo đã chảy nước từ trong tay , dù thế nhưng anh vẫn cười anh phúc nhận món quà rồi ôm lấy anh trai nhưng.....

_ Jaehyuk à !

        Jaehyuk không thể ôm anh cũng không thể chạm vào anh liền bật khóc trong vô thức lên tục hua tay

_ Jaehyun em không ôm được anh

_ Jaehyuk tới nơi rồi !

     Anh chạm vào má Jaehyuk rồi tan biến dần mặc cho cậu em trai nhỏ níu kéo liên tục. Một giọng nữ đan xen vào trong lời nói trước khi biến mất ....giọng nói ấy liên tục nói " Tới Nơi Rồi "

      Anh bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại dù trên máy bay đang bật điều hòa...cô tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nói

_ Xin lỗi, nhưng tới nơi rồi thưa quý khách

_  À cám ơn cô

       Đã từng ấy năm nhưng cái chết của " Anh trai " vẫn luôn ám ảnh anh. Cái ngày ấy là đêm trăng giằm tuyệt đẹp Jaehyun bị xe tông chết trên đường đi làm trở về. Khi cứu hộ và ba mẹ tới họ thấy anh đã ngừng thở cả người lạnh toát chỉ còn bàn tay phải là nắm chặt lấy một túi vải nhỏ gói một thanh kẹo đã chảy nước trong tay. Khi trở về nhà mẹ vuốt ve mái tóc của anh rồi xòe ra túi kẹo nhỏ mà Jaehyun đã nắm trong tay. Cây kẹo chảy nước trong tay mẹ y hệt như giấc mơ đêm đó. Có lẽ dù đã chết nhưng anh hai vẫn muốn mang quà về cho cậu em trai nhỏ đang đợi ở nhà vì anh biết em trai vẫn đang đợi. Tới mãi sau này khi đã đủ lớn anh mới biết được cái ý nghĩa của giấc mơ đêm đó, và việc ba mẹ nói Jaehyun đi du học là nói dối....Jaehyuk mới bật khóc nức nở khi nhận ra rằng cây kẹo đó là..." món quà cuối cùng " của anh !!!!!

      Điện thoại anh bỗng đổ chuông kêo inh ỏi vừa bắt máy thì một giọng nói trầm mang chút uất ức vang lên

_ Tôi đi mới đi có một tý mà cậu đã mò sang Nhật thật đấy à -- Asahi vừa nói vừa nhăn nhó

_ Ừm !

_ Hừ đứng yên đó !

       Jaehyuk khó hiểu nhưng vẫn đứng yên bỗng một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau khiến anh quay lại. Asahi mặc chiếc áo thun trắng, áo khoác xanh nhạt và quần bò ống xuông cùng chiếc túi vắt chéo người. Jaehyuk cười xòe rồi lao tới ôm lấy cậu nhưng Asahi không hề phản kháng mà chỉ nói :

_ Sau cậu không ở lại với Aisha mà chạy qua đây làm gì ?

_ Chúng ta hẹn hò đi !

End chương 7

Hế lẩu tui đã thi xong rồi đây. Từ lúc thi xong tới giờ tôi cứ sốt sình sịch lên vì em toán thân yêu của tôi đã cắm cho tôi cái sừng dài 2m :")). Vì quá đau lòng nên tôi dở điện thoại ra viết chương mới nếu không tôi sẽ bị luộc chín vì ngồi trên đống lửa mất 😥

Yoon Jaehyuk Và Màn Bẻ Lái Gây Sốc  ( JAESAHI )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ