[1].Lần Gặp

2.8K 118 0
                                    

Chenle có một chú chó tên Daegal, mấy bữa nay tự nhiên Daegal không ăn không uống làm cho Chenle lo lắng đứng ngồi không yên. Sau vài lần phân vân thì Chenle quyết định đưa Daegal đến tiệm thú y cạnh nhà.
Từ cửa tiệm có một chàng trai ôm theo một chú chó trắng bước vào:
" Quý khách cần gì ạ? " Một giọng trầm ấm cất lên.
Chenle nhìn người đối diện mắt rưng rưng nước mắt như sắp khóc:
" Ah ah ah!! Đừng khóc đừng khóc ạ " Người kia hết sức cản giọt nước mắt Chenle rơi xuống.
" Anh coi hộ tôi với, bé nhà tui mấy bữa liên tiếp bỏ ăn bỏ uống...tôi lo quá " Chenle nói rồi vẫn rơi giọt nước mắt xuống.
Người kia mời Chenle vào phòng khám và dặn dò kỹ cho chị ở ngoài là trông tiệm và để mình đi vào khám cho chú chó.
Vào trong căn phòng khám, trong đó có rất nhiều đồ để khám cho động vật và có cả mô hình xương của Chó Mèo. Chenle ngồi lên ghế đặt Daegal lên trên bàn:
" này tên gì vậy ạ? " Hắn vừa lấy đồ nghề vừa hỏi
" Tên là Daegal ạ "
" Bé được mấy tuổi rồi? "
" Một tuổi thôi ạ "
Hắn à lên một cái rồi quay lại ngồi cạnh hỏi Chenle " Daegal có biểu hiện mệt mỏi hay không đi đứng được không ạ? "
" Chạy nhảy đi chơi vẫn bình thường nhưng chỉ không chịu ăn uống gì thôi ạ, nhưng hôm nay thấy Daegal nằm im luôn..đi được ba bước là nằm mình xuống... "
Hắn nghe những lời Chenle nói xong thì liền lấy cặp nhiệt độ đo cho Daegal, đo xong hắn từ từ nói cho Chenle biết: " hm...nhiệt độ Daegal không ổn, nhiệt độ cơ thể loài chó thường là ba mươi bảy đến hai mươi chín độ, nhưng Daegal lại lên đến bốn mươi hai độ, vậy có nghĩa là Daegal đang bị sốt cao... " Nói xong hắn nói xong nhìn Chenle
" Anh Ji..sung..thế làm cách nào để Daegal hạ nhiệt độ ạ? "
" Hm...cái này tiêm thuốc là được " Nói xong hắn nói tiếp " Sao cậu biết được tên tôi? "
Chenle gãi đầu nói: " Do lúc nãy tôi thấy quyển sổ có ghi chữ Jisung nên tôi đoán nó là tên anh "
Hắn à lên một tiếng rồi cầm ống tiêm rỗng lên và thay găng tay " Bé tiêm phòng gì chưa ạ? "
" Tiêm phòng dại rồi ạ, tiêm phòng đường ruột ạ , chống bọ chét nữa "
Hắn cầm ống tiêm rồi bảo Chenle giữ Daegal lại để lấy máu xét nghiệm, Chenle hỏi hắn khi nào thì xét nghiệm xong? Thì hắn bảo tầm ba đến năm phút là xong, Chenle kiên trì đợi hắn. Hắn hỏi Chenle tên gì Chenle vui vẻ trả lời, vài phút sau đã có kết quả: " Tất cả chỉ số của Daegal rất bình thường nhưng lượng Hồng Cầu của Daegal thấp, vì lượng hồng cầu thấp nên là dẫn đến hiện tượng bé kén ăn hoặc không chịu ăn "
Chenle bất ngờ trước lời nói của hắn ta " Tôi nhớ là cho Daegal ăn đầy đủ chất mà ta? sao lại thiếu máu được? "
Hắn nhìn Chenle một hồi rồi trả lời " Có thể là cơ thể Daegal không tiếp thu được với đồ ăn của cậu "
Chenle đưa cặp mắt nhìn chằm chằm hắn...đúng là Chenle không thể nào phủ nhận được là hắn ta rất đẹp...nhìn hắn một hồi lâu Chenle bất ngờ lấy lại tinh thần ngại ngùng khi thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm quay mặt nhìn Daegal, hắn cũng nhận ra bất tỉnh đi lấy 3 ống tiêm bảo Chenle giữ lại bảo tiêm cho Daegal:
" Xong rồi đó, giờ này ngày mai cậu đưa Daegal đến đây nhé, ba đến năm ngày sẽ khỏi thôi " Jisung nhìn Daegal vuốt ve đầu của bé. " À, còn nữa, cậu có mang bảo hiểm y tế không? "
Chenle gật đầu lấy từ trong ví ra đưa cho Jisung, Jisung xin chụp lại để lưu lại để nhớ nhưng thực chất là để biết tên biết tuổi của Chenle, hắn nhìn vào bảo hiểm y tế của Zhong Chenle hắn bất ngờ...không ngờ là là lớn tuổi hơn hắn.
.
.
.
End chap1
(Ahihi, chuyện là mình viết fic này gần một năm mà ms viết được 3 chap:) , vì mình thấy lâu quá nên là mình up cho rồi, vì lúc up xong mình mới có động lực viết, i love u các bạn đx đọc).
•Số từ chap 1: 781

[Thú Y] • Jichen •18+Where stories live. Discover now