Chương 2: gẹt go

0 0 0
                                    

- Vẽ đẹp quá, đẹp quá cơ.
Một câu nói quen thuộc mỗi lần lượn lờ quá lớp của Chinh Chinh.  Biết bao thế hệ học sinh ở Initi đã phải nghe câu nói này ít nhất trên dưới chục lần. Ông hoàng của sự chê bai, Trần Đức Chinh luôn khiến người khác phải trầm cảm vì câu khen ấy. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đặc biệt một chỗ, nay là ngày thi thử. Mùa hè đến rồi, đến với sự chào đón của lớp nào chứ không phải với những con người đang chuẩn bị thi tuyển sinh. Sau khi đi một vòng chê và tỉa đểu bài của học sinh, anh đi về chỗ ngồi, ngồi ườn ra, tỏ vẻ lười nhác như chú mèo rồi cầm chiếc ipad, bắt đầu ngồi thiết kế hình hoạ mà không để ý tới chuyện xung quanh nữa.
Mọi người nghĩ bề ngoài Chinh Chinh trầm lắng vậy à, không đâu, anh ấy chim chuột lắm, nghĩ gì đâu tỏ vẻ ra ngoài đâu. Tay với mắt đang nhìn bộ phối màu trên máy nhưng thực chất, lại đang vẩn vơ tới hình bóng của cậu trai trẻ nào đó đang đi nhắc nhở bài cho học sinh ở tít đầu bên kia.
" ê Nguyệt ,nhìn kìa" Trà, cô gái với đôi mắt to dưới cặp kính cận khều bạn bên cạnh mình
" Chinh Chinh nay lại thơ thơ thẩn thẩn như nàng thơ thế nhỉ".
" đâu, đâu"
Thị Nguyệt hay còn gọi là Nguyệt thảo mai bỏ cả bài xuống mà ngó theo tay Trà nhìn về phía Chinh Chinh.
" ờ, thơ thơ thẩn thẩn, nay anh Chinh sao í nhở."
" m nghĩ ngoài ai ở đây có thể khiến nàng thơ như thế kia được chứ "
Vừa nói, Trà vừa liếc liếc về phía cuối góc phòng.
Dứt câu xong thì cả hai cười phá lên như thể vừa xong được bài màu trong 4 tiếng.
Chợt Trà liền bịt miệng Nguyệt lại rồi nở nụ cười ranh mãnh. Cô giơ chiếc điện thoại lên, chĩa vào Chinh Chinh rồi gọi " Trần Đức Chinh, anh Bắc gọi"
Nghe tên người thương, anh hơi giật mình rồi ngẩng đầu vội ngơ ngác nhìn. Trong khoảnh khắc, cảnh đắt giá trời cho được chụp vội, khiến cả đám cười được một bữa như điên. Việt Bắc đứng nhìn mà không nói gì, chỉ thấy từ từ ở hai bờ má là hai quả cà chua dần chín đỏ. Chinh Chinh, quá xấu hổ nhưng không biết thể hiện thế nào nên đành mắng trêu :
" Con Trà nhá, m đừng để t phải đăng về nhà ăn tết, không m chết với t "
Chinh chinh đánh đá số 2, không ai số một. Trà nghe vậy liền chu môi lên , cất điện thoại đi vì lo sợ bí mật khủng khiếp ấy sẽ bị phát hiện . Nhưng hành động thế, mồm vẫn nảy lắm:
" em có làm gì đâu. Ơ hay cái anh này "
Như vậy đấy, mỗi ngày ở Initi đều trải qua điều như vậy. Cứ nhố nhắng vậy mà vui. Nhưng khoan , chúng ta đang nói về chuyện tình Chinh Chinh Bắc Bắc cơ mà.
Sau khi Trà nói vậy, Chinh lại giả đò làm tiếp việc nhưng miệng lại đang cười mỉm. Có vẻ Chinh Chinh cũng thích lắm. Đến cuối giờ học, lớp đã vắng người, lớp chỉ còn mấy trợ giảng thì cũng đã tự giác ra ngoài trước, để lại Chinh Chinh đang thu dọn đồ.
" Anh có về không anh Chinh "
Giọng nói mà không cần nhìn mà anh cũng biết đấy là của ai. Việt Bắc từ đằng sau tiến đến lại gần anh, còn cỡ cách 3 bước chân thì cậu dừng lại.
" Trả lời em đi"
Đáp lại cậu vẫn là tấm lưng to cao của Chinh Chinh, nhìn chằm chằm vào đầy tầm 3-4' , không một câu đáp lại. Cậu hơi mím môi, tính quay người rời đi .
" Vậy em về trước đây, chào anh "
Thì bỗng, cổ tay cậu bị một lực túm lấy, kéo cậu lại thật mạnh, Việt Bắc không yếu nhưng so với Chinh Chinh, đó lại là một sự khác biệt quá lớn. Vậy nên không ngoài dự tính, cậu giờ đã bị ôm gọn trong lòng Chinh Chinh.
" Anh Chinh,... Chin...khó thở... thả em ra.."
Cựa quậy mãi để lấy một chút hơi thở. Chợt Chinh thả lỏng ra, tưởng sẽ được hít hơi thì chợt anh đưa sát mặt lại gần cậu, hung hãn chiếm lấy bờ môi khiêu gợi kia. Ngọt và mềm, anh muốn chiếm lấy nó, từ lúc cậu bước vào và tiến tới gần anh, anh đã sắp mấy kiểm soát rồi, đáng lẽ ra cậu nên mặc xác anh qua chuyện tối qua, vậy mà cậu vẫn tiến tới gần, ngọt ngào hỏi ảnh. Anh vẫn nhớ chứ, tối qua cái cơ thể mềm mỏng, ướt át , là hiện thân của quỷ dữ lôi anh xuống dục vọng là như thế nào. Anh nhớ cái cảm giác ra vào trong cậu, tiếng rên của cậu, đôi chân trắng dài săn chắc quấn chặt, ghì lấy anh khi anh sắp bắn trong cậu. Anh nhớ cả chứ, vậy mà biển chưa lặng, gió không muốn ngừng. Cậu như vậy, là muốn cho anh thêm cơ hội sao ?
Tiếng nút lưỡi, nước bọt hoà lẫn vơi nhau, khiến cho căn phòng đầy mùi ám muội. Lúc buông ra, cậu thở hồng hốc, hít mấy ngụm như sắp chết.
" Anh, nghe em, chúng ta không thể làm vậy ở đây được đâu"
Nghe vậy, Chinh Chinh không nhịn được mà trêu đùa
" Vậy ý em là, trên giường thì có thể ?"
Việt Bắc mặt đã càng nóng nay lại càng nóng hơn
" không, không phải, anh biết rõ em muốn nói gì mà "
" vậy à, vậy chắc chúng ta phải lên giường rồi "
Vừa nói, vừa hôn lên má, lên môi Việt Bắc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em tính để tôi đợi đến bao giờ ?Where stories live. Discover now