Chương 4 - Tính công kích không lớn, tính vũ nhục cực cao

1.1K 128 18
                                    

Châu Mộ rất chi là cạn lời, không ngờ rằng Hộ Môn Thảo này chẳng những có thể phân biệt chủ khách, còn nắm giữ kỹ năng khinh hiền sợ ác linh hoạt đến vậy...!

Hộ Môn Thảo kính cẩn lễ phép giúp Châu Mộ mở cửa, thuận tiện chuyển Hổ Ưng cậu đem về vào trong.

Không gian bên trong ký túc xá của Hoa Linh vẫn đủ chứa, dù sao nơi này cũng không thiếu học sinh có nguyên hình siêu to khổng lồ.

Tiện nhất là cánh cửa có độ đàn hồi nhất định, nếu không với sức lực của nhiều học sinh nơi đây, thì có thể sẽ thường xuyên xảy ra tình huống "tông cửa xông pha" rồi. Bên trong cũng có không gian lưu trữ cực lớn cho học sinh để đồ dùng cá nhân.

Điều này quá là tiện cho Châu Mộ luôn, hành lý cậu mang theo đầy ắp, thậm chí vì lo trường học không có gì để ăn mà tự mang theo một bao gạo thơm, còn có một ít hạt giống, định trồng chút hành trong phòng ngủ.

Châu Mộ cẩn thận dọn dẹp lại mặt bàn, đem đao cụ bày ra, nguyên cả một bộ.

Tiếp đó mặt đầy vui vẻ cắt tiết, nhổ lông Hổ Ưng.

Một dao! Chặt đứt xương sống, lấy đầu xuống.

Cánh được tách ra một bên, con dao nhọn đâm vào trong xương bả vai, cắt đứt từng lớp cơ, gỡ bả vai khỏi thành ngực.

Xử lý xong tứ chi liền rạch mổ khoang bụng, lấy tất cả nội tạng ra ngoài, phân loại sắp xếp gọn gàng, còn dán cả nhãn lên trên.

Hành động có thể nói là nước chảy mây trôi, không một động tác thừa.

Châu Mộ đeo khẩu trang, hai tay mang găng tay cao su, cậu cầm một miếng sườn lên, hai mắt phát sáng quay đầu lại nói với Du Kỳ: "Anh xem, miếng sườn này to ghê, tôi biết ngay là thịt của nó thật sự rất chắc mà! Tôi thích phần vừa có thịt có vừa xương nhất luôn, biết không, thịt ở phần gần xương có rất nhiều sợi mô liên kết, vừa tươi vừa mềm, kết cấu phong phú, vừa nướng là phần thịt mọng nước——"

(Chời ơi bé Mộ nói chiện khum ngắt câu gì hết đọc muốn lòi con mắt luôn (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛)

Toàn bộ quá trình vừa rồi Du Kỳ nhìn không sót một thứ gì.

Cậu bạn cùng phòng nhỏ bé yếu đuối có thể ngã sấp mặt tại chỗ này động tác phanh thây cực kỳ thành thạo, lúc trước dõng dạc hăng hái ngăn cản hắn hỏa táng cũng không phải là không có mục đích, còn hứng thú bừng bừng muốn dùng cách của loài người mà đem bộ phận mình thích nhất đi nấu lên.

Thậm chí trong đầu Du Kỳ còn lóe lên một ý nghĩ, loại hiểu biết thấu đáo về xương thịt này, nếu như được dùng trong lúc chiến đấu...

Nhưng suy nghĩ của hắn rất nhanh liền trở lại trên người Châu Mộ, quét qua từng tấc từng tấc một, thân hình gầy yếu, tay chân mảnh khảnh, khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt sáng ngời, đang phản chiếu hình ảnh miếng sườn.

Thật đúng là, vừa nhỏ bé yếu ớt lại hung hãn mạnh mẽ mà.

Nói thế nào đây, không ngờ lại là một động vật nhỏ làm cho người ta cực kỳ yêu thích.

[ĐM|Hoàn] Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Ngon Luôn - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửWhere stories live. Discover now