18.

680 43 0
                                    

Mãi đến khi tôi xuống xe, người trước giờ chưa từng tới trễ như Jeon Jung Kook, hôm nay đã đến trễ.

Dường như tối qua anh ngủ không ngon, vẻ mặt có chút xanh xao, hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng lắm. Trên trán hiếm khi có mồ hôi, giống như là vội vội vàng vàng chạy đến trường.

Nhìn thấy tôi, Jung Kook hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi: "Chae Chae."

Tôi liếc anh ấy một cái, rồi im lặng quay đầu đi vào trong.

Jung Kook ngập ngừng gọi một lần nữa: "Young Young?"

"Phì...!"

Chắc chắn Koo Jun Hoe ngồi phía trước là người đã cười thành tiếng.

Chống lại ý muốn nhìn tới Jung Kook, tôi ngồi xuống và bắt đầu đọc sách.

Không thấy tôi nói gì, Jung Kook hơi do dự, cụp mắt xuống lấy cuốn sách ra, dường như lấy ra một tờ giấy khác và bắt đầu cầm bút viết gì đó.

Tôi không nhìn anh nữa, tôi rất u mê việc học, vài ngày nữa sẽ thi cuối kỳ, tốt nhất là giành vị trí thứ hai của khối để Kim Yu Gyeom phải một lần té xỉu.

Trong giờ học, tôi đang nhìn vào bảng đen một cách nghiêm túc thì bất ngờ có người chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi.

Theo chuyển động, tôi quay đầu lại, chắc chắn, tôi nhìn thấy một ngón tay mảnh khảnh dính vào mặt bàn, dưới ngón tay đó có một tờ tiền được gấp gọn gàng.

Tôi nhìn người đã thực hiện hành động này-

Bên cạnh là khuôn mặt vô cảm của Jeon Jung Kook.

Tôi ngoảnh mặt đi, không quan tâm.

Cho nên, khuỷu tay lại được nhẹ nhàng chạm vào nữa.

Tôi co tay lại.

Lần này ngón tay chỉ đơn giản là di chuyển tờ giấy được gấp gọn gàng trước mặt tôi.

Tôi: "..."

Tôi cầm tờ giấy lên và mở nó ra, mới thấy rằng nó không chỉ là một mẩu giấy nhỏ mà giống như một bài văn nhỏ:

"Thư triển lãm hay, Park Park / Chae Chae /Young Young:

Tối qua tôi đã gửi lời mời wechat cho cậu, nhưng cậu không đồng ý, tôi muốn nói với cậu một điều trên wechat, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể viết nó ra giấy, hi vọng cậu đọc được nó.

Đầu tiên là sự cố rơi xuống nước ngày hôm qua, đây có lẽ là điều khiến cậu khó chịu nhất? Tôi nghĩ về điều đó một lúc, cũng cảm thấy mình thực sự có lỗi nên bây giờ tôi thật sự rất muốn chân thành xin lỗi cậu. Ý định ban đầu của tôi để cứu Lalisa hoàn toàn là vì cô ấy không biết bơi, nhưng cậu có thể, vì vậy tôi cứu cô ấy không vì lý do gì khác, chỉ là tính mạng quan trọng hơn.

Câu nói này có thể sai, nhưng tôi không có ý là bạn gái mình không quan trọng. Ý định ban đầu và tiền đề của việc cứu người là tất cả những phán đoán của tôi dựa trên những nguyên tắc thông thường trong nhiều năm, những lựa chọn tôi đưa ra dựa trên suy nghĩ hợp lý của cá nhân tôi. Đương nhiên câu nói ở đây cũng có thể sai, tôi không có ý nói là cậu vô cớ tức giận, ngược lại là do tôi không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, nên cảm thấy rất có lỗi với cậu.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, cậu đã là bạn gái tôi rồi, đáng ra tôi nên suy nghĩ tới cảm nhận của cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò, nên tôi cũng hi vọng cậu có thể chỉ ra những thiếu sót của tôi. Tôi cũng sẽ tự học chăm chỉ, chưa kể... "

Đọc xong dòng này, câu tiếp theo như bị xóa đi rồi, nhìn trước mắt rồi nhìn ra sau thì thấy lem ra, có lẽ là không biết viết gì nên tôi đọc câu tiếp theo:

"Thứ hai, cậu nói tôi gọi Lalisa rất thân mật. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng tôi không nghĩ gọi như thế là thân mặt. Ngày hôm qua tôi đã muốn giải thích với cậu, nhưng tôi không biết giải thích với cậu như thế nào. Còn khi tôi gọi cậu bằng tên đầy đủ của cậu, tôi chỉ là đang nghĩ nên gọi cậu thế nào, tôi không biết phải gọi cậu là gì, nên tôi chỉ gọi bằng họ tên của cậu. Nhưng mà như thế thì cậu không vui, tối hôm qua tôi đã nghĩ tới vài lần, chính xác là ba cái tiêu đề ở mặt trước tờ giấy, nhưng có lẽ không phải theo ý thích của cậu? Thế là tôi tìm trên mạng một số cái tên như baby, dear... Mới đọc thấy hơi lạ, nhưng nếu cậu thích thì không sao cả.

Cuối cùng, nếu có gì sai sót mong bạn gái chỉ ra."

Lalisa, Lisa...

Mới ngày hôm qua có lẽ là do tôi tức giận. Tôi luôn cảm thấy không phải "Lalisa" mà là "Lalisa", càng nghĩ càng tức giận.

Và khi tôi nhìn thấy cái gì mà "thực hiện vũ lực", một hàng chữ thực sự do Jung KoKook viết, nhưng tôi nhận ra trong đó có rất nhiều nỗ lực. Lúc nhìn thấy cách xưng hô này khóe môi tôi hơi giật giật.

Trong khi tôi đang nhìn tờ giấy trên tay, Jung Kook lén liếc mắt về phía tôi, tôi bắt được ánh mắt của anh, anh ấy không hề hoảng sợ mà từ từ quay mặt đi và nhìn về phía trước.

• Jeonrosie • Nữ phụ độc ácWhere stories live. Discover now