chap 6

74 11 0
                                    

Hậu: nhớ mẹ quá à

Mẹ hậu: thằng khỉ nhỏ đi vô

3 người vô hậu dẹp tô mỳ

Mẹ hậu: con không ra ngoài ăn mà ăn mỳ

Hậu: cho nó tiết kiệm con trai mẹ giỏi lắm biết kiếm ra tiền luôn rồi

Mẹ hậu: con đi bằng gì

Hậu: xe buýt

Hải để ý tay hậu bị thương khá là nhiều

Hải: tay anh bị sao vậy

Hậu: anh đi làm bất cẩn bị thương thôi hôm nay em không học à

Hải: em được nghỉ

Hậu: thế mẹ và hải định ở đâu

Mẹ hậu: mẹ mướn ks rồi qua thăm con rồi sẽ ở đó

Hải: bác ơi cho con ở đây với anh hậu được không bác

Mẹ hậu: ừ bác về khách sạn mẹ đi nha con trai

Hậu: dạ

Mẹ hậu hun má hậu rồi ra ngoài hậu để hải ngồi trong lòng mình

Hải: em không cần quà đâu mỗi tháng anh đừng gửi nữa tốn tiền lắm

Hậu: nhưng anh muốn gửi vì anh iu em

Hậu hun má hải

Hải: không có anh thiệt chán

Hậu: trong trường có ai ăn hiếp em không

Hải: không học hành sao rồi

Hậu: cũng được

Hải rờ tay hậu

Hải: chày hết trơn rồi

Hậu: không sao anh cũng không có cảm giác đau

Hải gật đầu

Hải: à em tiết kiệm mua cho anh cái ví này

Hải đưa cho hậu

Hải: đẹp không

Hậu: đẹp em mua cái nào cũng đẹp hết

Hậu hun má hải sáng hậu đi học hải cũng dậy

Hải: anh dậy sớm vậy

Hậu: giờ mới có xe buýt tới trường

Hải: anh ăn sáng đi không được thì bắt taxi

Hậu: thôi tiết kiệm

Hải hun má hậu hậu chạy đi học

Hải: tội nghiệp anh hậu

Hải giúp hậu dọn dẹp phòng thì thấy bức tranh hậu vẽ mình

Hải: thấy ghét

Hải giúp hậu quét nhà

...: con là ai

Hải: dạ con là bạn gái của anh hậu con từ Hà Nội bay vào ở đây mấy ngày thôi cô là

...: cô là chủ phòng trọ

Hải: thế anh hậu thiếu tiền nhà cô hả để con trả cho

...: hậu không có thiếu tiền tháng nào hậu cũng đưa đủ cả

Hải: bác cho con hỏi là anh hậu có hay quýnh lộn không

...: không bác thấy nó hiền mà thôi để bác đi thu tiền

Hải: dạ

Cô chủ trọ đi mẹ hậu qua

Thời gian ra sao anh vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ