1

3.3K 164 4
                                    

Lee Minhyung nhìn ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, kéo lại chiếc áo phao màu đen vào sát người mình. Mấy ngày nay cứ buổi tối là Seoul lại có tuyết rơi, có đẹp hay không thì Minhyung không rảnh quan tâm, chỉ biết mỗi khi trời trở lạnh là có người nào đó cứ thích ra ngoài ăn kem. Minhyung dựa tường, nhàm chán cầm điện thoại lướt, Instagram, Naver news, tất cả đã lướt một vòng rồi mà vẫn chưa thấy người đang đợi đâu ra. Minhyung ngáp một tiếng, mở kakao nhắn tin cho người kia. 

Lâu thế?

30 giây nữa

Người kia đáp lại rất nhanh. 

Minhyung phì cười, trong lòng thầm đếm, một, hai, ba...

Đến khi Minhyung đếm 30 đến lần thứ mười. Cuối cùng cũng thấy Ryu Minseok chạy chậm hướng về phía cổ. Hôm nay Minseok mặc chiếc áo lông cừu màu trắng, từ trên xuống dưới quấn kín mít như em bé mùa đông từ trong sách bước ra. Trong lòng Minhyung thở dài, đã sợ lạnh đến mức này mà cứ nằng nặc đòi đi ăn kem vào lúc tuyết rơi. 

Minseok có thói quen ấy, mà người nuông chiều thói quen ấy cũng chỉ có Minhyung. Anh Sanghyeok thì nhất quyết không ra khỏi phòng vào lúc trời trở lạnh, Hyunjun sẽ luôn ở bên cạnh anh. Wooje có lúc đi có lúc không, nhưng thằng bé không thích ăn kem, thằng bé thích ăn bingsu hơn, mà Minseok thì khăng khăng là phải ăn kem vào lúc tuyết rơi thì mới gọi là mỹ vị nhân gian chứ. Minhyung không biết cái gì là mỹ vị nhân gian, cậu chỉ biết giơ tay kéo lại cổ áo hở ra của Minseok khiến người kia lạnh đến mức rùng mình. Thật ra Seoul lúc này chưa phải là lạnh nhất, nhưng cũng đủ khiến cho hai đứa rên hừ hừ lắc lư đi giữa trời tuyết lất phất. 

Đôi khi Minhyung nghĩ như thế này cũng lãng mạn, đi cùng người mình thích dưới cái thời tiết âm độ, nghe tiếng rơi lặng thinh của tuyết đầu mùa và tiếng rên ư ử của người bên cạnh mình. Minhyung cố gắng kiếm nén lại suy nghĩ muốn ôm cậu ấy vào lòng, hai đứa sẽ dính lấy nhau đi như bao kẻ yêu đương làm trò khùng điên khác giữa phố phường, nhưng cậu luôn thành công trong việc tự ngăn bản thân mình. Vì cậu biết Minseok sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái. 

Việc Minhyung thích Minseok không phải là chuyện mà cậu cố gắng giấu diếm, cả đội biết, huấn luyện viên biết, người xung quanh biết, gia đình cậu biết, nhưng chỉ có một người không biết, đó là người khiến cậu đem lòng mê muội suốt hai năm dài. 

Minhyung vươn tay phủi xuống bông tuyết đọng trên mái tóc đen mềm của Minseok. Hai đứa ngồi xuống ghế của quán kem, Minseok vẫn theo thói quen lật lật menu, rồi đóng lại và cuối cùng gọi món mà hai đứa lần nào đến cũng ăn. Có đôi khi Minhyung nghĩ Ryu Minseok đúng là một người kì lạ, nhiều lúc cậu ta rất đáng yêu, có nhiều lúc cậu ta thật đáng sợ. Cậu ta cực kỳ cố chấp, nhưng lại cũng có một người cầm được, bỏ xuống được. Minhyung nhớ một ngày nào đó trời cũng đổ tuyết như thế này, người ngồi đối diện cậu vẫn là Minseok, nhưng khi ấy ánh mắt đượm buồn. Minhyung đã vô thức hỏi, Minseok này cậu có hối hận không?

Có hối hận không khi sát cánh bên tớ, có hối hận vì quyết định đến đây từ những ngày đầu, có hối hận vì đã bước đi trên con đường này không?

Minhyung còn nhớ như in đôi mắt thoáng nét buồn của Minseok chuyển từ sửng sốt sang buồn cười, rồi lại mang một chút gì đó khó có thể nắm bắt được. Minseok có đôi mắt rất đẹp. Minhyung luôn nghĩ như thế. Khi ấy Minseok đã trả lời như thế nào? Minseok nói không hối hận sao? Minhyung cũng không nhớ rõ nữa. Kí ức về đêm ấy mờ mịt như ánh đèn trước quán kem họ hay ăn, đã hư lâu ngày nhưng mãi không sửa, thi thoảng chớp nháy lên một vài lần rồi tắt lịm. Mà với Minhyung, một chút chớp nháy của khoảng kí ức đêm hôm ấy, lại là động lực khiến cậu đi giữa con đường tăm tối không có điểm dừng sau này. 

Có rất nhiều người hỏi Minhyung rằng, hai cậu hiểu ý nhau như thế bằng cách nào vậy? Đối với những câu hỏi như vậy, Minhyung luôn cứng ngắc trả lời rằng, đó là vì những người xuất sắc thường hiểu nhau sẽ muốn làm gì. Trên thực tế, Minhyung cũng nghĩ gần như thế, chỉ kém một chút cậu luôn giữ trong lòng, như lời yêu ôm ấp mãi không nói nên lời. Sở dĩ Lee Minhyung hiểu Ryu Minseok như thế, là vì đã theo dõi cậu ta suốt bao nhiêu năm, mỗi một hành động, mỗi một sở thích của người ấy đều để tâm đến. Minseok hay cười bảo cậu như quỷ thần ấy, sao chuyện gì cậu cũng rành thế. Minhyung cũng cười bảo lại, không phải quỷ thần đâu.

Chỉ là yêu cậu, nên muốn hiểu mọi thứ về cậu, nên muốn chen vào tất thảy thời gian của cậu, muốn trở thành mọi thứ xung quanh cậu, mong một ngày cậu sẽ nhận ra tình cảm không nói nên lời, không dám vượt qua vạch giới hạn của tôi. Tôi chỉ mong một ngày như thế. 

Nghìn lời yêuWhere stories live. Discover now