Chương 3

132 13 0
                                    

Lạc gia?

Người đi đầu ngồi xe lăn?

Thi Thịnh nháy mắt ý thức được điều gì đó, vô cùng run sợ nhìn về phía Thi lão gia tử, "Người tới là Lạc Lệnh Thanh?"

"Lạc gia ngoại trừ hắn thì còn có ai ngồi xe lăn?" Sự tức giận của Thi lão gia tử đọng lại trên mặt, nhưng đôi mắc sắc như ưng vẫn không giấu được sự hoảng loạn.

Vô duyên vô cớ, sao lại đưa được vị Phật vĩ đại này tới cửa đây?

Ông vỗ bàn cảnh cáo, "Nhanh chóng đứng lên, ra ngoài đón với ta."

Thi Duẫn Nam đã đi được khúc xa, không thể nghe rõ đoạn đối thoại của họ, tự mình đi về phía cửa.

Ai rảnh mà quản người tới là người nào?

Bây giờ cậu rất chán ghét cái từ ' Lạc ' này, thừa lúc lộn xộn này để chuồn ra ngoài là đúng.

Thi Duẫn Nam mang theo suy nghĩ này rời đi, nhưng vừa đẩy cửa ra thì đụng phải một nhóm người, chặn kín cả lối đi bên ngoài.

"......"

Thi Duẫn Nam đột nhiên phanh lại, tầm mắt rơi xuống ——

Cách cậu tầm khoảng 30cm là một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn im lặng nhìn chằm chằm cậu.

Người kia nhiều nhất cũng chỉ hơn 30 tuổi một chút, bộ vest đen tuyền càng làm cho khí chất của anh ta trở nên lạnh lùng xuất sắc, từ gọng kính vàng đến chiếc đồng hồ rồi lại đến trang phục cả người đều không ngoại lệ là đồ xa xỉ.

Khuôn mặt của anh ta quá mức đẹp, chỉ cần nhìn vóc dáng dù đằng sau lớp quần áo cũng có thể đoán ra dáng anh ta đĩnh bạt bao nhiêu. Cho dù có ngồi trên xe lăn cũng không khiến anh ta mất đi khí chất, phía sau anh ta còn có bốn người đi cùng mang lại cho anh khí chất của một vị chỉ huy 'không giận không kiêu'.

Thi Duẫn Nam chỉ mới nhìn như vậy, đột nhiên đi không nổi.

Thật ra là cậu thích đàn ông, sống ở nước ngoài sinh ngần ấy năm, tuy rằng chưa được thực hành trên con đường tình duyên nhưng cậu đã gặp không ít đàn ông.

Thật sự mà nói, dung mạo và dáng người của người trước mắt này quả thực có thể gọi là ' món ăn thiên đường ', đến cặp chân dài đặt trên xe lăn cũng khiến cho thẩm mỹ của Thi Duẫn Nam điên cuồng khiêu vũ.

Chậc.

Nếu biết sớm thì vừa rồi đã không phanh gấp, vậy thì có lẽ cậu đã được ngã vào vòng tay anh rồi.

Thi Duẫn Nam nảy ra một suy nghĩ không đàng hoàng, ngọn lửa trong lòng đã tan đi hơn nửa.

Thấy trai đẹp có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, lời này không phải là lời nói dối mà.

Người đàn ông lạnh nhạt đánh giá Thi Duẫn Nam, một tay anh để trên khung xe lăn, những ngón tay như một tác phẩm nghệ thuật vuốt ve khung cầm.

Giây tiếp theo, người trợ lý văn nhã đứng bên cạnh bỗng nhiên ho khan, "...... Xin hỏi cậu là Thi nhị thiếu gia phải không?"

Lời nhắc nhở này quá rõ ràng.

Thi Duẫn Nam thu hồi ánh mắt tức giận của mình, không đợi cậu lên tiếng thì phía sau đã truyền tới những tiếng bước chân.

[ML] [ĐM] Sau khi đột nhiên kết hôn cùng đại lão tàn tật - Niệm TứWhere stories live. Discover now