𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 12

34 3 2
                                    

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝙉𝙤𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 _ 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙤 𝙈𝙖𝙟𝙤𝙧 ||

Jihye thấy Jungwoo đang ngồi bên bệ cửa sổ mà nhìn ra xa xăm, ánh mắt chị cứ giữ mãi một chỗ vô định, em ngồi xuống bên cạnh chị, bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy bàn tay lớn hơn của chị. Jungwoo đã cảm nhận được hơi ấm nên đã thôi nhìn ra bên ngoài mà dời ánh mắt nhìn về phía em. Chị mỉm cười dịu dàng, chị đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa mái tóc em nuông chiều, chị chậm rãi nói:

- Vì sao em không giải thích với chị So Hee là người giết bà em mà em lại nhận là em làm?

Jihye chỉ cười ngây thơ, ánh mắt em cay xè rồi bỗng dưng bật khóc, em vùi mặt vào lồng ngực chị thủ thỉ:

- So Hee là bạn em, em không muốn cậu ấy bị phát hiện. Nhưng thật tiếc...

Jungwoo ôm chặt Jihye vào lòng, chị cảm thấy đứa nhỏ này quá là tốt bụng rồi, sẵn sàng hi sinh vì bạn mình, em đúng là một thiên thần giữa trần thế ngoan độc. Chị hôn lên vầng trán em, chị thật yêu làm sao người con gái nhỏ bé mà hiền lành này. Dù cuộc sống đối với em tàn nhẫn ra sao thì em vẫn dịu dàng mà đối xử với thế giới này như thế.

Bấc giác Jungwoo cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, chị nói nhỏ nhưng đầy chân thành:

- Xin lỗi vì đã nghi ngờ em Jihye...

Jungwoo hôn lên mu bàn tay của em mà dịu dàng xin lỗi, người gϊếŧ bà nội không phải em mà là So Hee, chị cảm thấy bản thân mình thật hổ thẹn vì đã nghĩ rằng em giết bà nội. Mấy ngày trước chị lại khẳng định em là kẻ giết người, còn cho rằng em giả vờ ngây thơ và hiền lành để đánh lừa chị, lỗi lầm này đối với chị là không bao giờ có thể chuộc lỗi được.

- Jihye, em có muốn ra khỏi trấn nhỏ một chút không?

- Dạ! Có!

Jihye đôi mắt sáng rỡ nhìn lấy chị, con ngươi của em trong sáng như có hàng ngàn vị tinh tú trong đôi mắt ấy, nhìn em hào hứng như vậy Jungwoo cũng không thoát khỏi hạnh phúc len lỏi trong tim.

Jungwoo vuốt mái tóc của em cưng chiều rồi nhanh chóng đi đến balo và tìm cho em một bộ đồ vừa vặn nhất có thể, chị đưa em một chiếc quần âu cùng một chiếc sơ mi đơn giản không cầu kì. Jihye nhận lấy và ôm chầm bộ đồ như thể đó là điều mà em trân quý khiến Jungwoo không khỏi động lòng thêm một chút. Nhìn em hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi như vậy thực sự khiến Jungwoo rất vui vẻ.

- Em thay đồ nhanh rồi ra ngoài xe nhé, chị đợi.

Dứt lời Jungwoo liền tiến ra bên ngoài để Jihye ở lại.

Khi thấy bóng dáng Jungwoo rời khỏi đó Jihye liền thay đổi nụ cười hạnh phúc sang gương mặt khinh bỉ nhìn lấy bộ quần áo trong tay, em chau mày, gu ăn mặc của Shin Jungwoo thật quá xấu so với tưởng tượng của em, em vứt đồ xuống rồi không tình nguyện mà thay vào.

Jihye soi mình trong gương, chà, em mặc đồ kiểu này đúng là không quá tệ, rồi em vuốt vuốt mái tóc của mình cho vào nếp. Bỗng dưng em nghĩ đến So Hee, môi em khẽ nhếch lên một nụ cười đểu cáng đáng ghét, em thực lòng rất muốn cảm ơn So Hee lúc đó đã không vạch trần em. Em cảm thấy có một người bạn ngu ngốc như nó rất tuyệt, mặc dù nó hoàn toàn đối với em là vô dụng nhưng chí ít ra lần này nó đã cho thấy nó có thể làm gì cho em.

𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒 𝕮𝖍𝖆𝖘𝖊𝖗 [ COVER || monika x noze ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora