Chap 2: Nội gián

58 4 1
                                    

"Bịch"

- Trời ơi chán quá đê!!!!! - Jennifer than thở sau khi tự thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách.

- Than trời than đất thì cũng đâu được gì đâu. - Mary vừa nghịch điện thoại vừa nói - Cứ làm như nhiệm vụ sẽ từ trên trời rơi xuống vậy.

- Nhiệm vụ thì vẫn có mà. - Rebecca lên tiếng - Như giám sát quy trình vận chuyển hàng cấm vậy đó.

- Nhưng mấy cái đó chán ngắt. - Jennifer bĩu môi đáp.

- Có còn đỡ hơn không. - Anna an ủi - Nhắc đến chuyện vận chuyển, hình như mới có thêm một địa điểm nhận hàng nữa thì phải.

- Ở đâu thế? - Jessical tò mò hỏi.

- Ở chỗ khu rừng gần thành phố ấy. Chỗ đó ít người bén mảng đến mà. - Anna trả lời.

- Cái khu rừng đầy tin đồn nhảm ấy à. - Mary lẩm bẩm. - Cũng khá thích hợp đấy chứ.

- Xin lỗi, - Jennifer đột nhiên lên tiếng - Nhưng khu rừng đó là nơi nào vậy?

- Cậu không biết sao?! - Rebecca ngạc nhiên - Hầu như ai trong thành phố này cũng đều biết đến nó đấy!!

- Nếu cậu lên mạng tra từ khóa "Rừng Cấm" là sẽ ra ngay đấy mà. - Jessical nói. Jennifer nghe vậy cũng tò mò tìm thử. Quả nhiên, rừng Cấm là một nơi ít người qua lại, phù hợp cho những đợt vận chuyển hàng của "công ty" bọn họ.

Sỡ dĩ khu rừng có tên như vậy là do các kiểm lâm đặt để diệt trừ tận gốc nạn săn bắt động vật trái phép. Gọi là "Cấm" nhưng vẫn có không ít người vào đây để săn, nhưng rồi tất cả đều một đi không trở lại. Không dừng lại ở đó, người dân còn tìm thấy xác của những kiểm lâm ở đây bị giết rất dã man nằm cạnh bìa rừng, thành ra không ai dám bén mảng đến gần rừng Cấm, song vẫn có nhiều người vì tò mò đã vào rừng thám hiểm để xác thực tin đồn và cũng không thấy trở ra. 

Người ta truyền tai nhau rằng có một "thứ" gì đó bí ẩn đang sinh sống ở trong khu rừng, và cũng chính "thứ" đó đã thủ tiêu những kẻ dám cả gan xâm phạm vào địa bàn của nó. Sau khi sự việc xảy ra không lâu, lại có người nói họ đã nhìn thấy một sinh vật, với chiều cao phải đến 2,3 mét, làn da trắng bóc cùng những "con người" kì lạ và quái dị luẩn quẩn quanh khu rừng. 

Trở lại cuộc nói chuyện, Jennifer sau khi đã hiểu rừng Cấm là gì thì lại hỏi tiếp:

- Nhưng còn những tin đồn-

- Đó chỉ là những tin đồn thất thiệt vô căn cứ thôi. - Anna ngắt lời - Mà cho dù những tin đồn đó có là thật thì số lượng thành viên băng đảng cũng đủ đông để tiêu diệt bất cứ thứ gì.

- À mà phải rồi, - Mary chợt thốt lên như nhớ ra điều gì đó - ông trùm đang muốn nhờ chúng ta điều tra một vụ gì đó trong băng thì phải.

- Vụ gì thế? - Jessical hỏi.

- Nghe nói là dạo gần đây có nhiều vụ vận chuyển bị cớm phát hiện rồi phục kích nên bố nghi ngờ trong băng đang có nội gián. - Mary đáp 

- Vậy sao không yêu cầu Richard điều tra?! Anh ta vừa tài giỏi vừa là người giữ tài liệu mật của "công ty" mà.

- Ông ấy cũng đã ra lệnh cho anh ta đi điều tra rồi đấy chứ. Dường như Richard đã có manh mối và cũng đã theo dõi tên phản bội này nhưng không may bị hắn phát hiện và giết chết ở nhà riêng, tài liệu mật cũng bị đánh cắp luôn.

- Thế thì coi như tắt tịt rồi còn gì. Chẳng còn manh mối nào nữa cả. - Jessical ca thán.

- Không hẳn. - Mary phản bác - Tên đó và Richard đã có một cuộc vật lộn, manh mối còn lưu lại thì rất nhiều. Nhưng nếu nhờ người khác thì có thể tên nội gián sẽ phát giác và tìm cách xóa manh mối nên mới phải yêu cầu chúng ta điều tra.

- Vậy hả? - Anna lẩm bẩm, rồi đứng lên vươn vai một cái - Nghe thú vị thật đấy. Bây giờ đến "hiện trường" luôn được không?

- Cậu định đi thật à? - Rebecca ngạc nhiên.

- Theo tớ, muốn tìm ra thủ phạm không khó. Ở "hiện trường" có lẽ vẫn còn dấu vết gì đó của tên gián điệp

- Nếu cậu muốn đi thì để tớ dẫn đường cho. - Mary cất điện thoại và đứng dậy khỏi ghế - Chỗ đó cũng ở khá gần khu rừng Cấm.

- Tớ đi nữa. - Jennifer đột nhiên lên tiếng - Tớ muốn xem khu rừng Cấm trông như thế nào.

- Còn tớ với Jessical không đi đâu. - Rebecca nói - Ba người các cậu là đủ để lo vụ này rồi.

-----Tua tua-----

Bây giờ thì 3 cô gái đã ở ngay trước ngôi nhà nơi Richard bị giết. Tuy thế nhưng ánh mắt của Jennifer lại hướng vào khu rừng được giăng rào thép xung quanh ở gần đó.

- Mary - Cô gọi - Đằng kia là khu rừng Cấm đấy à?

- Ừ.

- Sao trông nó chẳng có vẻ gì đáng sợ như người ta đồn thổi cả? Chỉ giống một khu rừng bình thường thôi mà.

- Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn. - Anna đáp - Chắc gì đó đã là thật.

- Dù sao đi nữa thì chúng ta ở đây cũng không phải là để kiểm chứng tin đồn mà là để tìm ra tên nội gián đã giết Richard. - Mary thêm vào.

- Ừ nhỉ - Jennifer lẩm bẩm.

- Tớ vào trước đây. - Anna chốt hạ một câu rồi đẩy cửa bước vào.

"Hiện trường" nơi xảy ra vụ việc là ở ngay căn phòng khách. Ở chính giữa căn phòng đặt một bộ ghế sofa và bàn uống nước, trên bàn vẫn còn 2 cốc bia và gạt tàn bị hất đổ. Ngay bên cạnh là "nạn nhân" trong vụ việc này, ngồi tựa vào ghế sofa, hai tay buông thõng và đôi mắt không hồn mở trừng trừng.

Anna tiến lại gần xem xét cái xác. Vết máu và vết thương trên đầu cho thấy anh ta bị đánh nhiều lần bằng cây gậy chơi gôn nằm bên cạnh nên mất máu nhiều mà chết. Ngoài ra trên thi thể cũng có nhiều vết bầm tím trong lúc xô xát cùng hung thủ. Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào hung thủ có thể kịp lấy cây gậy chơi gôn đánh chết một người thận trọng như Richard, đáng lẽ anh ta đã ngăn lại trước khi hắn kịp lấy vũ khí rồi chứ? 

Trong lúc đang suy nghĩ thì đập vào mắt Anna là một vết bỏng trên tay "nạn nhân", là vết chích điện. Trong lúc giằng co hẳn là hung thủ đã làm Richard bất tỉnh bằng kìm điện, rồi sau đó mới lấy gậy chơi gôn đánh chết anh ta. 

Trên bàn có 2 cốc bia và gạt tàn bị đánh đổ, những mẩu thuốc lá vương vãi xung quanh cũng có 2 loại, 1 loại là của Richard còn loại kia là của hung thủ. Vậy là anh ta đã hẹn tên gián điệp tại nhà mình, có lẽ để xác nhận việc hắn có phải gián điệp hay không, rồi xảy ra xô xát và cuối cùng là bị giết chết.

Nhưng rõ ràng tên gián điệp đã quá vội vã trong việc lấy xấp tài liệu mật mang đi mà không nhận ra Richard trong lúc còn thoi thóp thở đã dùng bàn tay đầy máu nắm chặt lấy điện thoại cục gạch cũ kĩ. Phải chăng là để có người kiểm tra chiếc điện thoại, từ đó tìm ra được hung thủ?

Nghĩ vậy, Anna liền rút điện thoại ra khỏi tay cái xác. Thật may là nó vẫn còn pin! Vừa bật lên thì màn hình đã hiện ra một dãy chữ số:

5263337777   73338333777

End chap

Creepypasta [Fanfiction]: Nơi cư ngụ của những kẻ khát máuWhere stories live. Discover now