14.

1.2K 133 17
                                    

Lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đang thu xếp lại đồ đạc trong phòng làm việc.

Tiêu Chiến có vẻ rất vội khi đến đây, vừa vào cửa đã quấn lấy anh đòi hôn môi. Vương Nhất Bác bật cười đẩy cậu ra.

"Em vã đến vậy à?"

Tiêu Chiến tức giận đấm lên ngực anh một cái, lực tay vừa đủ làm đau anh. "Sao anh không nói với em?"

"Anh đã nói là chưa có cơ hội mà"

"Chưa có cơ hội gì nữa. Rõ ràng là muốn giấu"

"Nào có"

Tiêu Chiến được vuốt lông, dịu xuống được chút ít. "Có gì ăn không? Em đói"

"Có anh. Em ăn không?"

Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, tự mình mò vào phòng bếp nhà Vương Nhất Bác.

"Babe, em ngồi xuống. Anh nấu tạm mì cho em"

"Ăn bây giờ có phải dễ bị mập không?"

"Không đâu. Em gầy quá. Ăn vào cũng không bị mập. Nếu thực sự có lên cân thì vẫn rất đáng yêu"

Tiêu Chiến vừa nghe xong liền quay ngoắc lại. "Em 25 tuổi rồi. Em không phải trẻ con, không được nói là đáng yêu"

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu đáp ứng. "Được được. Là đẹp trai mới đúng". Thật ra ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ, Tiêu Chiến so với mấy nhóc Cao Trung 15 16 tuổi có khi còn trẻ con hơn nhiều. Rất tiếc, suy nghĩ này của anh tuyệt đối không thể nói ra thành lời.

..

Bát mì thơm nức mũi được đặt ngay trước mắt, Tiêu Chiến vui vẻ nâng đũa, lại nhìn Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Anh không ăn à?"

"Anh không có thói quen ăn muộn như vậy"

"Anh để em mập một mình đúng không?"

"Em có thế nào thì anh vẫn yêu em, Tiêu Tiêu à". Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, sau đó đặt xuống tóc mềm một nụ hôn khẽ.

Tiêu Chiến lúc này mới an tâm ăn sạch bữa khuya của mình.

"Ợ... no quá". Tiêu Chiến ngã người tựa ra ghế, đưa tay xoa xoa bụng mình.

Vương Nhất Bác tự động đứng dậy cầm lấy bát đũa đi rửa.

"Đừng. Để em tự rửa"

"Em ngồi chơi đi. Anh giúp em"

"Em đã phiền anh nấu"

"Tiêu Chiến, anh là bạn trai của em"

"Bởi vì anh là bạn trai của em. Nên em mới muốn tụi mình san sẻ với nhau. Sau này chúng ta sống cùng nhau, anh cũng không thể chiều chuộng em mãi như thế này được"

Vương Nhất Bác nào có nghe ra được gì ngoài cụm từ "sau này chúng ta sống cùng nhau". Trong đầu liên tục chạy qua chạy lại 7 từ này, làm anh dường như sững lại. Adrenaline cũng tăng vọt không ngừng.

"Anh..."

"Em vừa nói gì?"

Tiêu Chiến giành lấy miếng rửa trong tay Vương Nhất Bác, tiếp tục rửa lấy phần còn lại trong bồn. "Thật là, em cảm thấy đôi lúc anh như thằng ngốc"

"Anh hơi bất ngờ"

"Bất ngờ chuyện gì?"

"Chuyện chúng ta sẽ sống cùng nhau"

"À.. anh chưa từng nghĩ đến sẽ sống cùng người mình yêu à?"

Vương Nhất Bác từng nghĩ rất nhiều. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc sau này anh cùng Tiêu Chiến ở cạnh nhau, ngoài Tiểu Lan ra sẽ nuôi thêm một em cún nữa, Vương Nhất Bác thích cún con. Loại bé bé xinh xinh như phốc hay là nghịch ngợm như husky cũng được. Đợi Tiêu Chiến quyết định. Anh còn định sẽ mua nhà có vườn, có ban công rộng lớn. Tối tối anh có thể cùng Tiêu Chiến nhấm nháp buổi tối lung linh dưới bầu trời đầy sao. Mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng lúc nghe Tiêu Chiến đề cập đột ngột như vậy, anh vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Có lẽ, anh thực sự đã tìm được "gia đình" rồi.

"Tiêu Chiến, anh biết chúng ta quen nhau chưa lâu. Anh không dám đề cập đến chuyện cùng nhau chung sống. Nhưng anh thực sự muốn cùng em, chúng ta trở thành gia đình của nhau"

Tiêu Chiến mỉm cười. "Vương Nhất Bác, anh có phải nghĩ rằng em không yêu anh nhiều không?"

"Trước đây anh từng nghĩ như vậy"

"Em có thể tính tình còn hơi trẻ con, nhưng em tuyệt đối không mang suy nghĩ của một đứa trẻ. Em ở bên anh là thật, muốn cùng anh về lâu về dài cũng là thật. Anh tin em được không?"

"Anh nghĩ không cần thiết nữa rồi. Giây phút em đồng ý ở bên anh, cũng như giây phút em nói rằng muốn cùng anh chung sống, em đã không còn đường lui nữa rồi. Em tuyệt đối không thể rời khỏi anh, anh không cho phép điều đó xảy ra"

Tiêu Chiến mỉm cười. "Em cũng không hề muốn rời xa anh đâu"

...

Tiêu Chiến không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, nhưng giây phút cậu tỉnh táo lại nhận định mọi thứ, cậu đã thấy mình nằm trên giường của Vương Nhất Bác, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi lỏng lẽo cài hai chiếc nút giữa.

Vương Nhất Bác vẫn áo quần chỉnh tề, từ trên nhìn xuống gương mặt kiều diễm của người yêu.

"Em thật đẹp"

"Vương Nhất Bác. Anh im đi"

Anh vui vẻ cúi đầu, khẽ khàng hôn lên gò má đỏ bừng của cậu. "Anh yêu em, muốn em, muốn vấy bẩn em, muốn em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh"

Vừa dứt lời liền hôn lên đôi môi đang hé mở mời gọi của Tiêu Chiến. Chiến lưỡi tham lam của anh khẽ cạy mở chui vào khoang miệng ấm nóng, ranh mãnh cùng chiếc lưỡi của đối phương quấn quýt lấy nhau không rời.

Bàn tay bên dưới lớp áo lại vuốt ve vỗ về, dụ dỗ Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp ứng.

.....

#tôm

.170622

H hay hong H ạ?

Hu hu dạo này t bận quá, xin lỗi mn vì phải chờ đợi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hu hu dạo này t bận quá, xin lỗi mn vì phải chờ đợi.

[Bác Chiến] Xin chào! Tiêu TiêuWhere stories live. Discover now