Chương 93: Long tâm đại duyệt

1.9K 265 24
                                    

[ Đàn anh, anh thật thơm quá đi! ]

(*) Long tâm đại duyệt: thành ngữ chỉ sự vui vẻ, phấn khởi đầy ắp cõi lòng.

Tiết Trầm không phải là con rồng ngốc bạch ngọt*, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra rất nhiều điều.

(*) Ngốc bạch ngọt: kiểu người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm tư

Khó trách cậu cảm thấy đàn anh trong khoảng thời gian này cứ là lạ, thỉnh thoảng còn làm một ít chuyện khiến rồng thao thức, Tiết Trầm lúc ấy vẫn nghĩ là do kỵ sĩ quá trong sáng.

Bây giờ kết hợp với lời nhắn không hề che giấu tấm lòng của đàn anh, căn bản quá mất trong sáng rồi!

Thật sự tuyệt vời!!

Trước đây bởi vì yêu thích Giản Lan Tư, Tiết Trầm từng tự cho rằng bản thân không thể khắc chế nổi bản năng chủng tộc, dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc mà suy nghĩ bậy bạ...

Nhưng nếu đàn anh ra tay trước thì không tính là nồi của cậu rồi!

Cậu chỉ thuận theo bản năng mà thôi!

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Trầm bỗng cảm thấy hệ tư tưởng của mình hình như có vấn đề...

.

Vầng trăng tròn như bánh xe dần lặn xuống phía sau đường chân trời.

Trên mặt hồ mênh mông màu xanh lam sẫm, một chiếc thuyền rồng dài gần hai mươi mét tỏa ra ánh sáng lộng lẫy từ từ xuất hiện.

Người đứng trên bờ nhìn thấy thuyền mà kích động ôm nhau: "Trở lại... thuyền rồng Thần Mộc trở lại rồi."

Cùng lúc đó, lồng ngực của thanh niên ngồi xếp bằng bên bờ đê dài hơi phập phồng, rồi chậm rãi mở mắt ra.

"Tiểu Trầm!"

Giản Lan Tư ngay lập tức nhận ra nhịp độ hô hấp của Tiết Trầm, thân thể vẫn luôn căng thẳng thoáng chốc thả lỏng, mãn nguyện nửa quỳ xuống đỡ lấy Tiết Trầm, "Cậu trở về rồi."

"Ừm, tôi đã trở về." Tiết Trầm quay đầu nhìn Giản Lan Tư, đôi mắt sáng đến kinh người.

Dưới ánh trăng trông đàn anh càng đẹp trai quá đi mất!

Đôi mắt sâu như vậy, lông mi dài như vậy, mũi miệng cái nào cũng hoàn mỹ, tay nghề xoa móng vuốt cũng rất tốt.

Còn thầm thích cậu!

Thực sự là đáng ghét mà, sao lại phải lén lút như vậy chứ!

Đặc điểm ấy của loài người quả thật không tốt, dè dặt để làm cái gì!

Hi vọng kỵ sĩ có thể dũng cảm một chút!

Tiết Trầm nghĩ, trong lòng rồng đã phấn khích đến mức không nhịn nổi ôm chặt Giản Lan Tư, giọng nói lộ ra sự vui mừng không hề che giấu.

"Đàn anh, tôi đã an toàn trở về bên anh rồi này."

Giản Lan Tư cảm thấy giọng điệu của Tiết Trầm có chút kỳ quái, nhưng anh không kịp ngẫm nghĩ đã bị cái ôm bất thình lình làm cho hoang mang.

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now