1

10.1K 251 111
                                    

Vào tháng 3, Càn Long Đế ngự giá đến vùng đất phía nam của hạ lưu Dương Tử, Giang Nam và đáp thuyền ở thủ phủ Hàng Châu.

Đêm xuống buổi dạ yến long trọng khai màn, Hoàng Đế cùng Thái Hậu và các chư vị, tần phi thưởng rượu bên Tây Hồ thơ mộng tĩnh lặng. Các quan viên mang ra nữ tử Giang Nam mềm dịu như nước, uyển chuyên lụa đào nhảy múa mua vui

𓆙

Không khí náo nhiệt vô cùng, duy chỉ có một người trong các hậu phi rót rượu không ngừng. Gia Quý Phi giương mi ngọc chán ngán môi hồng nhấp thưởng vị rượu cay, nàng ta chẳng trông mong gì vào một lũ người phô trương múa nhảy trên sông kia, hôm nay còn đặc biệt xuất hiện Khánh Quý Nhân với Mai Tần người hãy côn khúc người gảy tì bà. Tất cả đối với nàng đều vô vị, chỉ có hương tửu mới khiến nàng nồng nàn cõi lòng.

Bữa tiệc hoàng cung chỉ còn Hoàng Đế, Hoàng Hậu và các phi tần. Thái Hậu sau khi xem Mai Tần cùng Khánh Quý Nhân người ca người múa. Thân người nhiều tuổi đã trở nên thấm mệt liền trở về điện để nghỉ ngơi dưỡng tịnh. Mặt hồ lặng xuống không lâu liền xuất hiện bóng thuyền phiến sáng đèn trôi tới trước sự kinh ngạc của mọi người chung quanh

- Đó chẳng phải Lệnh Tần sao ? - Uyển Tần khẽ giọng lên tiếng. Đồng tử Gia Quý Phi theo lời nói đó cũng giãn ra, có đôi chút ngạc nhiên chung tửu trên tay cũng lơi khỏi miệng

Ánh mắt đối chiếu dán lên người Vệ Yến Uyển tay cầm mai đỏ uyển chuyển múa lượn, y phục cũng thẫm màu đỏ tươi sáng ngời khung cảnh. Như Ý cũng trông thấy, nhưng liền di dời quan sát biểu hiện của Gia Quý Phi. Thần sắc nàng ta rõ ràng là đang không được vui, ắt hẳn là thầm oán than Yến Uyển.

- Lại là trò gì nữa đây ? - Ngọc Nghiên thu lại ánh nhìn tiếp tục bày ra bộ dạng không có nhã hứng

- Đêm nay, quả thật là tẻ nhạt. Ngoại trừ ca hát thì cũng là múa. Dù có tốn công sức để tranh sủng, thì cũng phải học cái khác đi chứ ? Cứ phải khiến mình trở thành ca kỹ múa hát gì đó, thật hạ thấp bản thân.

Thuần Quý Phi liếc mắt nhìn Gia Quý Phi má hồng ửng đỏ, sớm rõ nàng ta chỉ là đang ganh tị trong lòng mới buông ra vài câu chanh chua bất cần. Muốn mượn rượu để làm ngơ diễm hồng trước mắt

- Gia Quý Phi đừng cứ nói người khác mãi. Nhớ năm xưa muội đây cũng múa trống múa quạt, thổi sáo, đàn Bắc Cầm gì đó sao. Mỗi ngày một trò mà ?

- Đều là bắt chước vụng về mà thôi.

Nếu nói Vệ Yến Uyển không có nhan sắc chính là điêu ngoa, Kim Ngọc Nghiên trước đó để mắt đến ả ta, một nữ tử có dung mạo tươi trẻ nên mới càng phải chối bỏ. Minh chứng ả hiện giờ cũng đã là phi tần của Hoàng Thượng, một bước leo lên long sàn kia.

- Ta với Gia Quý Phi cũng đã có tuổi. Sao có thể so với các muội muội mười mấy đôi mươi chứ ? Dù có là bắt chước thì vẫn cứ là nhỉnh hơn bội phần.

[YẾNNGHIÊN] CHÍN CHẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ