cappuccino

606 104 7
                                    

huỳnh công đến đang bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia. em được bố mẹ kì vọng rất nhiều, việc đó làm cho em cảm thấy khá áp lực.

công đến bước vào quán cà phê starbucks quen thuộc, chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. đang soạn vở ra thì có một anh nhân viên đi lại.

- lại cappuccino đúng không em?

em ngước mặt lên, tay đẩy nhẹ gọng kính mỉm cười. anh nhân viên ấy là lương duy cương, có vẻ do em hay ghé quán nên anh cũng quen mặt rồi. món thức uống yêu thích của em là cappuccino, không biết từ bao giờ anh lại nhớ rõ đến thế.

- vâng đúng rồi anh

- chờ anh một tí

anh quay vào trong pha đồ uống cho cậu. huỳnh công đến nhìn theo bóng lưng ấy, em đang cố xác định xem bản thân đang có cảm xúc gì với anh nhân viên ấy. hai con người chỉ biết tên biết mặt nhau thôi, ngoài ra không còn biết thêm một chút thông tin gì nữa.

gần đây em rất lạ, mỗi khi thấy duy cương đến gần ghi order thì em lại bất giác mỉm cười, chỉ cần anh lọt trong tầm mắt của em thì em lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

nhiều lần em được anh trai nguyễn thanh bình tư vấn rằng em đã có tình cảm với duy cương, nhưng với cái tật mõm vcl của ổng thì em chả tin được, cơ mà chắc là đúng rồi đấy...

.

lương duy cương bưng cốc cappuccino nóng ra cho cậu, mùi cà phê thơm phức quen thuộc đã thu hút sự chú ý của cậu.

- bao giờ đến thi ấy nhỉ?

anh ngồi xuống bên cạnh, đầu hơi nghiêng nhìn vào gương mặt của em hỏi.

- hai tuần nữa anh ạ

- thi tốt nhé! anh quan sát cả quá trình học của đến rồi, thấy đến có triển vọng lắm đấy

- anh cứ trêu em

tay em vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. lương duy cương không hiểu tại sao lại bất giác đưa tay lên xoa đầu em. huỳnh công đến giật mình ngước đầu lên, mặt em cũng đã đỏ lên nhiều phần.

- cương lợi dụng quá nhé

.

một tuần qua công đến không ghé quán, chính xác là em đang trong kì thi. huỳnh công đến  nói thật, ôn ở nhà không vô đầu được một chữ nào, thế mà ôn ở starbucks thì lại mau thuộc lắm nhé. sao lạ vậy ta?

lương duy cương dạo gần đây không thấy em thì cũng... hơi nhớ nhớ. anh phải ngắm đi ngắm lại vài tấm ảnh chụp lén lúc em học, người gì đâu mà dễ thương phải biết.

.

huỳnh công đến thả cây bút xuống, lướt mắt kiểm tra lại bài của mình một cách kĩ lưỡng. mục đích của em sau khi hoàn thành bài thi sẽ đi đến quán starbucks. ngoài uống cà phê ra em còn phải ngắm nhìn người thương đã lâu không gặp. chỉ mới một tuần thôi nhưng đối với cả hai mà nói, nó dài như một thế kỉ.

công đến thích nhìn duy cương lúc pha chế cà phê, thật quyến rũ làm sao. tuy cùng là món cappuccino, cùng một công thức nhưng do duy cương làm thì ngon gấp đôi. công đến nói thật đấy.

cả hai có nhắn tin qua lại, nhưng dạo gần đây em cách ly với điện thoại nên không liên lạc được, buồn ghê.

.

duy cương ngước đầu nhìn khi thấy cánh cửa quán được đẩy ra. anh cúi đầu chào khách như thường lệ. nhưng khi nhận ra người trước mắt là công đến, anh vui muốn nhảy cẩng lên.

quán hiện tại không đông lắm, chỉ có lác đác vài người do đang là buổi trưa, duy cương rời khỏi quầy đến chỗ em, miệng vẽ lên một nụ cười.

- thi tốt không

- siêu siêu tốt

- lại kia ngồi đi, anh sẽ đi pha cà phê

- được rồi

em nhón lên hôn vội vào má anh một cái, sau đó phóng vèo lại bàn, để lại một duy cương đang ngơ ngác, tay anh xoa xoa chỗ vừa được hôn, miệng thì cười không ngớt.

.

một lát sau duy cương bưng ra một cốc cappuccino và một đĩa bánh greentea mousse. đặt đồ xuống bàn, anh ngồi xuống cạnh em. và hiện tại, không khí rất ngột ngạt, hai người không ai nói với ai câu nào.

- anh lạnh quá, đến cho anh mượn tay một xíu được không

ơ kìa duy cương, anh hết lý do rồi sao, sài gòn đang nóng bỏ mẹ ra đấy.

thế mà công đến vẫn mon men nắm lấy tay anh, mặt đã đỏ lên rất nhiều. tôi thề là bây giờ mặt công đến đã nóng đến mức có thể làm chín một quả trứng gà.

- đến ơi

- em đây

- công đến

- sao ạ

- huỳnh công đến

- anh nói mau đi

- anh thích em

duy cương vô thức nói, đến khi nhận ra thì quá muộn rồi.

- à không ý anh là...

- là sao cơ

- thì...

- thì?

- thì người ta thích em đó

anh đỏ mặt siết chặt tay em, hồi hộp chờ phản ứng của người kia.

- đồ ngốc, em cũng thích anh

...

for QuanhN6

cảm ơn đã đọc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[duy cương × công đến] cappuccinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ