Chương 1

1.7K 129 10
                                    

Nói ra thì cũng hơi xấu hổ nhưng lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh là: Thật may quá, mình vẫn còn độc thân!

Rất khó để Tiêu Chiến giải thích được phản ứng đầu tiên chẳng ra làm sao này, nhưng thường là do anh chưa kịp suy nghĩ nên không thể che giấu phản ứng chân thật của mình. Sau đó Tiêu Chiến vẫn nghĩ về điều này rất nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui, lý do thuyết phục nhất chính là hôm đó anh uống nhiều quá rồi. Ở thời điểm con người không muốn đối mặt với thực tế, họ thường tự kiếm cớ cho mình, đổ lỗi cho ly cà phê lúc sáng sớm gây mất ngủ, còn việc tim mình đập thình thịch tất cả là do cồn.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chính là ngày anh tham gia tiệc độc thân của người bạn Chử Kiều.

Trong phòng riêng sang trọng của KTV, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào, người người nhốn nháo. Chiếc đèn hình cầu chuyển động một cách chậm rãi, ánh đèn màu thỉnh thoảng chiếu vào mặt Tiêu Chiến trong khi anh đang ngồi uống rượu ở sofa, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra kiểm tra WeChat. Mặc dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, thế nhưng đây vẫn là khuôn mặt khiến mọi người khó có thể dời mắt.

Tiêu Chiến không thích những dịp như thế này, tiếng nhạc ồn ào va chạm qua lại trên bức tường cách âm khiến anh tưởng như mình đang ở trong mơ. Anh vốn không có hứng thú, nhưng Chử Kiều là bạn của anh nên cho dù có cảm thấy buồn chán đi nữa, anh cũng không muốn phá hỏng hứng thú của chủ nhân bữa tiệc này.

Tiêu Chiến và quen biết Tiểu Kiều kể ra thì có hơi dài dòng.

Khi đó anh là sinh viên năm nhất vừa mới đến thành phố này còn Tiểu Kiều là đàn chị học trên anh một khóa.

Ai cũng biết Tiểu Kiều là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp giữa người này với người kia lại rất khác nhau, có người mang nét đẹp ngọt ngào, có người lại mang nét đẹp xa cách. Vẻ đẹp của Tiểu Kiều là mùi vị của buổi sáng sau cơn mưa, thanh khiết, sảng khoái, chính là kiểu khiến người khác nhịn không được muốn hít một hơi thật sâu.

Còn Tiêu Chiến thì khác, vẻ đẹp của anh  chính là kiểu cự tuyệt người khác từ xa ngàn dặm, nên dù có ngoại hình xuất chúng nhưng cũng không có quá nhiều cô gái chạy theo anh, vì trong lòng họ biết rõ so với việc bị thiếu niên xinh đẹp từ chối, chi bằng đứng từ xa thưởng thức cậu ấy, ngược lại đây mới chính là mỹ cảnh nhân gian.

Vào đầu năm học, các câu lạc bộ khác nhau trong trường theo thường lệ đều đến các lớp của sinh viên năm nhất để tuyển thành viên, chính lúc này Tiểu Kiều đã bị Tiêu Chiến thu hút, anh vốn đã sáng chói nên rất khó để không bị người khác chú ý đến.

Tiểu Kiều theo sát Tiêu Chiến suốt mấy ngày, cô nói bạn học này, cậu nên tham gia câu lạc bộ trượt ván đi, nhất định cậu sẽ chơi rất khá! Tiêu Chiến từ chối, anh nói thật ngại quá tôi không có hứng thú. Tiểu Kiều không chịu buông tha, nói nếu cậu không chịu thử thì làm sao biết được bản thân không có hứng thú? Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt cong cong, trông rất dịu dàng, anh nói tôi biết mình không có hứng thú nên dù thử thì tôi cũng không muốn thử.

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Crash (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ