Chap 14

799 26 0
                                    

Ai biểu cậu giỡn với anh. Cho chừa...
Jungkook buồn thì buồn nhưng vẫn không buông anh ra, nhỏ giọng:
- Người ta thích anh thật mà...
Taehyung nhìn cậu, xem ra nên nói thật rồi, anh xoa đầu cậu, nói:
- Jungkook, anh... trong khoảng thời gian tiếp xúc với em... anh nhận ra... Anh cũng thích em rồi...
Cậu ngạc nhiên, anh ấy cũng thích mình... Anh ấy cũng thích mình... Anh ấy cũng thích mình...
Thấy cậu im lặng, anh tiếp tục:
- Anh nói thật đó, anh cũng thích em. Từ khi em... ờ... hôm qua ấy, anh biết mình cũng thích em mất rồi. Vậy nên...
Anh chưa nói hết, cậu đã áp môi mình lên môi anh, anh cũng để yên cho cậu hôn mình.
Sau khi hôn đã rồi thì cậu mới buông anh ra, thay vào đó là ôm chặt, cậu vui sướng nói lớn:
- Taehyung, em cũng thích anh lắm. Em thích anh nhất nhất luôn.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lại cậu.
Cả hai ôm nhau thật lâu rồi mới buông ra, Taehyung quay trở lại hâm nóng cháo cho cậu ăn. Xong xuôi hết rồi thì anh để cậu nghỉ ngơi, còn mình về phòng.
-------------------------------------
Từ sau ngày hôm đó, Jungkook bám dính Taehyung, không rời nửa bước.
Lượng công việc của cậu không vì chuyện hẹn hò với anh mà giảm, ngược lại còn tăng thêm, nhưng cậu nguyện làm hết. Dù sao cũng là mệnh lệnh của anh mà.
Jimin thấy cậu bám dính anh mãi thì cũng có hỏi một lần rồi, nhưng cậu chỉ cười rồi chạy mất.
-------------------------------------
_Thư viện_
Taehyung chọn một chiếc bàn trong góc để ngồi,  Jungkook thấy anh thì nhanh chân chạy lại chỗ anh. Anh đang tập trung vẽ một cái gì đó, không hề biết cậu đến.
Cậu thấy anh bơ mình thì tủi thân, lấy lon nước lạnh áp lên má anh. Taehyung giật mình nhìn lên, thấy cậu thì xùy một tiếng, tiếp tục vẽ.
Cậu ấm ức:
- Tae à, anh không quan tâm em. Anh hết thương em rồi. Ahuhu.
Taehyung nhìn cậu:
- Đúng, anh hết thương em rồi.
Jungkook nghe vậy thì nhào lên ôm anh, nói lớn:
- Không. Em chỉ nói đùa thôi. Anh đừng giận em mà.
- Đừng làm ồn nữa. Tránh ra đi.
- Em không tránh đâu. Anh không được ghét em, không được bỏ em đâu.
- Biết rồi mà. Buông anh ra.
- Anh thương em nha.
- Ừ.
Nghe anh nói vậy, cậu mới buông anh ra, ngồi xuống kế bên, mở lon nước ra cho anh uống. Cậu nhìn vào bản vẽ của anh, nhịn không được, khen:
- Tae của em giỏi quá. Vẽ đẹp ghê.
- Anh không phải của em.
- Là của em.
Anh chịu thua. Cậu nằm dài xuống bàn, hỏi anh:
- Sau này anh tính học ngành nào?
- Anh học thiết kế.
- Quào. Taehyungie thật giỏi, không hổ là học trưởng của em. Em chưa biết mình sau này học gì nữa.
Anh nhìn cậu, nói:
- Em học bóng rổ ấy. Lúc em chơi bóng thật sự rất đẹp trai.
Nói xong anh còn cười tươi nữa chứ. Jungkook tim đập thình thịch, anh khen cậu đẹp trai, còn cười kiểu đó.
Ôi, chắc sau này mình suy tim quá.
Chưa được bao lâu thì nghe thông báo:
- Mời bạn Taehyung lên phòng hiệu trưởng có việc cần. Xin nhắc lại...
Cậu nhìn anh giả bộ buồn, nhưng anh biết hết. Anh quay lưng đi luôn, cậu ở lại buồn gần chết.
--------------------------------
_Phòng hiệu trưởng_
Taehyung bước vào trong, anh nhìn người ngồi trên ghế, lên tiếng gọi:
- Ba.
Người kia xoay lưng lại. Hiệu trưởng trường Bighit là một người gần 50 tuổi, gương mặt có hơi nghiêm túc, tên Shihyuk. Nhưng không ai biết, ông là một người rất cuồng con trai. ( Lấy tạm tên bố Bang😅)
- Tae Tae, con lại đây, ta ôm một cái.
- Ba, có chuyện gì không?
Ông chưa trả lời thì có người vào, gương mặt khá giống anh. Taehyung ngạc nhiên:
- Anh hai.
- Ừ, Taehyung lớn rồi. Không chạy lại ôm anh nữa. Huhu.
Người kia là Namjoon, anh trai của anh, anh ta cũng rất cuồng em trai. Nói đúng ra, ba là người lây bệnh này cho anh ta.  Namjoon ở nước ngoài mới về.
- Ba. - Taehyung gọi - Có chuyện gì?
- Ta gọi con lên đây để nói chuyện, ta đã tìm được cho con một trường học thiết kế tại Mỹ, cũng đã đăng ký hồ sơ luôn rồi. Tuần sau con qua đó với anh con nhé.

____________________________

| Kooktae |- [ Theo đuổi đến cùng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ