Ngoại truyện Tưởng Thanh Duy & Vạn Kính Tiên (10)

934 39 17
                                    

"Thanh Duy, qua đây giúp bố một tay."

"Vâng, con đến đây!"

Ánh nắng chói chang hắt vào qua cửa sổ, sàn nhà sáng rực rỡ, những bông hoa dành dành trong chiếc bình thủy tinh lớn treo cạnh tường đang ẩn mình trong bóng râm, lắng nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.

Những trái táo gai đỏ rực được ngâm trong chậu nước, trông còn tươi và đẹp hơn lúc ở trong túi. Một bàn tay lớn đưa qua một miếng sơ mướp, nhìn dưới ánh sáng, dường như có thể nhìn thấy vết chai mỏng trên bụng ngón trỏ. Bàn tay nhỏ cầm lấy xơ mướp rồi nhúng vào nước, kinh mạch cứng rắn liền trở nên mềm mại. Cẩn thận lau sạch những quả nhỏ màu đỏ rồi đặt lần lượt từng quả vào đĩa sứ trắng ở bên cạnh. Quả táo gai nhúng trong nước ánh lên vẻ sáng bóng, nhìn từ xa trông giống những hạt san hô trong hộp trang sức.

Bàn tay lớn phủ xuống, xoa đầu cậu: "Được rồi, cứ để đấy cho bố, con đi xem mẹ đã dậy chưa, lát nữa chúng ta uống nước táo gai đường phèn."

Mặt sàn phản chiếu bóng của khung cửa sổ, đôi chân nhỏ không thích đi dép đi tất dẫm lên từng hình thang phản chiếu ánh sáng.

"Mẹ ơi, mẹ, mẹ dậy chưa?"

"Mẹ ơi, mẹ ở đâu thế?"

"Mẹ ơi?"

"Mẹ!"

Tưởng Thanh Duy đột nhiên bừng tỉnh, một cơn đau nhói từ lưng, hai bên sườn và lòng bàn tay truyền đến, mới ngồi dậy được một nửa liền mất sức, ngã trở lại giường.

"Thanh Duy?!"

Đầu rất choáng váng, nhưng vì cơn đau mà lại tỉnh táo. Tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng, đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt lún phún râu của Vạn Kính Tiên. Tưởng Thanh Duy choáng váng đến nỗi có chút buồn nôn, nên cậu nhắm mắt lại.

"Vạn Kính Tiên?"

"Tôi đây. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Trên người có chỗ nào đau không?"

Tưởng Thanh Duy đã cố thử, nhưng rất khó để di chuyển cơ thể, e là cố sức xuống giường cũng không đi được xa. Cậu muốn về nhà ngay lập tức, nhưng cậu không dám mở mắt, sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát.

"Vạn Kính Tiên, có thể nhờ cậu cho người đi xem mẹ tôi thế nào rồi hay không? Nói với bà rằng tôi không sao, sẽ trở về ngay lập tức."

Khô họng và khàn giọng. Cậu dường như luôn trong bộ dạng thảm hại khi ở trước măt Vạn Kính Tiên, kể từ lần đầu gặp nhau lúc năm tuổi, mười lăm năm trôi qua, lần nào cũng nhếch nhác không chịu nổi. Nhưng bây giờ những chuyện này không còn quan trọng nữa, mọi ân oán tạm thời gác lại, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về với Ôn Hiểu Bình.

Người đối diện không đáp lời ngay, lòng Tưởng Thanh Duy trùng xuống. Cậu lại vội vàng lên tiếng, trong tiềm thức không cho mình cơ hội để suy nghĩ nhiều: "Vạn Kính Tiên? Cậu còn ở đây không thế? Vạn Kính Tiên!"

"Tôi đây, tôi đây. Cậu yên tâm, người đang trên đường rồi."

Lời vỗ về của Vạn Kính Tiên không có tác dụng, Tưởng Thanh Duy vẫn đang hoảng sợ, là sự hoảng sợ không có lý do.

[FULL][ĐAM MỸ] Mùa xuân hoang dã - BluekyWhere stories live. Discover now