Chương 29: Chân tướng

840 19 0
                                    

Chương 29: Chân tướng

Edit: Haan
Beta: TT

Chẳng qua Trình Khanh Khanh không ngờ rằng, anh không mang cô tới Bạch gia.

Bạch Duyên Đình đưa cô đến khu biệt thự trên đường Nam Giang, đợi anh dừng xe trước một tòa biệt thự, Trình Khanh Khanh lúc này mới ngẩn người, "Anh...không sống ở Tử Kinh Viên sao?"

Bạch Duyên Đình giúp cô mở cửa xe, "Bình thường tôi đều ở đây."

Trình Khanh Khanh có chút luống cuống, đi theo anh xuống xe vào trong cô mới phát hiện trong biệt thự lớn như vậy hình như chỉ có một mình Bạch Duyên Đình ở.

Bạch Duyên Đình chỉ cho cô hướng của phòng bếp, "Phòng bếp ở bên kia, tôi lên lầu thay quần áo trước."

Trình Khanh Khanh gật đầu, anh liền đi lên lầu, Trình Khanh Khanh đi vào phòng bếp, đem gừng rửa sạch cắt nhỏ bỏ vào vào trong nồi nấu, đợi cô nấu xong bưng ra anh cũng đã thay quần áo xong đang đi xuống.

Bạch Duyên Đình nhìn chén nước gừng hơi nhíu mày, "Chắc là không quá khó uống chứ?"

Trình Khanh Khanh thấy anh cả người cao lớn, thế nhưng ở trước mặt một chén nước gừng lại lộ ra bộ dáng khó xử, cảm thấy rất buồn cười, cô nhịn cười lắc đầu với anh, "Không khó uống đâu, anh bóp mũi lại, uống mấy ngụm là hết rồi."

"Ừ..." Anh đáp một tiếng, quả nhiên một tay bưng chén, một tay bóp mũi đưa chén nước gừng lên miệng uống.

Trình Khanh Khanh thấy anh uống với vẻ mặt đau khổ, vội vàng rót một chén nước đưa qua, anh cũng không khách khí, sau khi tiếp nhận liền ùng ục rót vào trong miệng, lại lấy khăn giấy lau miệng, "Hương vị này thật là kỳ quái.", dừng một chút lại nói: "Nhưng mà... Cảm ơn em."

Trình Khanh Khanh vội vàng lắc đầu, "Không có gì đâu." Nghĩ nhiệm vụ của mình cũng đã hoàn thành, liền nói: "Vậy tôi về trước nhé?"

Bạch Duyên Đình đi đến một bên sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem, "Em đừng vội, chờ tôi nghỉ ngơi một lát sẽ đưa em về."

Trình Khanh Khanh đang muốn từ chối anh, anh liền nói tiếp: "Đây là nơi hẻo lánh không dễ bắt xe, em một mình xuống núi có khả năng sẽ phải đi rất lâu."

Trình Khanh Khanh nhớ tới vừa rồi lúc bọn họ đến hình như đúng lâu thật nên cũng không nhiều lời nữa.

Bạch Duyên Đình thấy cô còn sững sờ đứng ở đó, "Em cũng lại đây ngồi đi."

Trình Khanh Khanh đi qua ngồi xuống, anh lướt điện thoại, không biết đang xem gì, Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Vì để tránh xấu hổ, liền đánh giá căn nhà.

Căn biệt thự này của anh rất lớn, trang trí cũng không tệ. Chỉ là bài trí bên trong quá đơn giản, giống như chỉ mua một ít đồ cần thiết rồi tùy ý đặt trong nhà, làm cho nó nhìn qua miễn cưỡng có vẻ như có người ở.

"Ở đây thật là lớn." Cô lẩm bẩm một câu, lại thở dài, "Chẳng qua, nhìn quá lạnh lẽo, không có hơi người."

"Hả?" Anh ngẩn người.

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ