Chương 57

489 18 0
                                    

Tác giả: Ca Sơ.

Lúc Tô Lạc về tới nhà, Tiêu Hàm đang hăng say chơi trò chơi mới với Đâu Đâu.

Vừa thấy y bước vào cửa, cậu lập tức nhe hàm răng trắng say "Hi".

"Chú Tiêu, chú không được động đậy!" Đâu Đâu ngồi trên ghế đẩu vẽ tranh chân dung cho Tiêu Hàm.

Tô Lạc nhanh chóng liếc xéo cậu, sau đó bước đến đứng ngay trước Tiểu Đâu Đâu đang tập làm họa sĩ hòng gây sự chú ý. Tuy nhiên nhóc con vẫn chỉ chăm chú chuyển động cây bút chì be bé trên mặt giấy. Tô Lạc buồn hiu, lúc này mới cất tiếng: "Đâu Đâu, ba về rồi nè!"

Tiểu Đâu Đâu chẳng thèm ngẩng đầu, "Ba ba vất vả."

Tô Lạc nghẹn họng, không biết phải nói gì thêm.

"La Khải!" Đỗ Kỳ đột nhiên chui ra từ nhà bếp, hồ hởi chào hỏi Tô Lạc.

Y nhướng cao mày, hỏi: "Sao cậu lại đến đây? Cúp học hả?"

Đỗ Kỳ đáp: "Tôi tới mua quần áo." Dứt lời, cậu ngưng chừng vài giây, tựa như đang chờ phản ứng của Tô Lạc.

Tô Lạc nghiêng đầu, "Có chuyện gì sao?"

"E hèm! Tôi nghe nói anh đang tuyển nhà thiết kế phải không?"

"Cậu có người quen để giới thiệu à?"

Đỗ Kỳ ngay lập tức biến thành nhân viên đa cấp được bơm Redbull, nhanh nhảu chào hàng, "Tôi có người anh em tốt nghiệp ngành thời trang."

Tô Lạc híp mắt nghi hoặc, "Cậu học kiến trúc mà?" Dù rằng cùng một từ "thiết kế" nhưng hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Sao Đỗ Kỳ có thể quen được bạn học ngành này?

Đỗ Kỳ nghiêm túc đáp: "Không phải ai tôi cũng tùy tiện đề cử đâu."

Tô Lạc nói: "Đúng là tôi đang tìm nhà thiết kế. Tuy nhiên nếu ứng cử viên thiếu năng lực, tôi vẫn sẽ không châm chước cho qua."

Đỗ Kỳ vội vàng gật đầu, "Vậy mai tôi sẽ nói cậu ta đến tiệm của anh phỏng vấn!"

Sáng ngày hôm sau, Đỗ Kỳ lại mặt dày đến nhà Tô Lạc ăn chực điểm tâm.

Tô Lạc vừa xuống cầu thang đã thắc mắc, "Tiêu Hàm đâu?"

Quả Tử nói: "Đi thử vai rồi. Còn Đâu Đâu?"

Nghe vậy, Tô Lạc vội vòng ngược lại lên tầng moi Đâu Đâu đang bị chôn trong đống chăn mền ra. Bé con ưỡn ẹo cả người, miệng lẩm bẩm: "Đừng làm ồn mà chú Tiêu."

Tô Lạc lại tiếp tục hậm hực. Y đưa tay nhéo cánh mũi nhỏ xíu của Đâu Đâu tỏ vẻ bất mãn. Nhóc con mới sáng sớm đã bị hành hạ đành mở mắt, mới trông thấy được gương mặt phóng đại của ba ba mình, vì thế bắt đầu nũng nịu, "Ba, con buồn ngủ lắm. Tối qua chú Tiêu quậy dã man luôn..."

"Chú Tiêu ngủ với con à?"

Đâu Đâu dụi mắt nhìn Tô Lạc, "Đêm nào chú Tiêu cũng ngủ với con mà?"

Tô Lạc chợt cảm nhận được mối đe dọa tiềm tàng đâu đây. Chẳng trách sao mà thằng nhóc này và tên khốn khiếp kia thân thiết đến vậy. Y còn nhớ ngày đầu Đâu Đâu đến nhà mới còn đòi ngủ chung với mình, thế nhưng y không cho phép. Vốn tưởng bé con vì nhớ ba nên nhõng nhẽo, sau vài ngày sẽ quen, nào ngờ Tiêu Hàm lại lợi dụng cơ hội chen ngang.

[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ