Buổi Sáng Bất Ngờ

1.4K 39 0
                                    

Minh Nguyệt cảm thấy hành mèo nhỏ như vậy cũng đủ lắm rồi nhìn vẻ mặt sợ hết mức run rẩy của bé con làm cô nhói lòng .Nhưng biết làm sao bây giờ chỉ cần gần bé con của mình dù chỉ vài giây hay chỉ 1 phút thì cô đã không kìm chế được mình mà hung hăng đè mèo nhỏ ra ăn sạch .Mỗi lần như vậy thấy mèo nhỏ khóc lóc, van xin hay sợ hãi đều khiến tim Minh Nguyệt hẫn một nhịp .Cô đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ .Nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy choàng tay qua bế Kỳ Anh vào lòng nhưng Kỳ Anh lại sợ hãi mà lùi lại tránh ra khỏi vòng tay của cô .Nhìn vẻ mặt bé con lúc này thật không ổn chút nào làm cô lo lắng, mình lại làm quá nữa rồi ,mình không muốn mất con bé ,con bé là cả thế giới của mình .Kỳ Anh òa lên khóc lớn những giọt nước mắt liên tục rớt xuống làm người trước mắt đau lòng .Anh Anh lại lùi về phía sau lúc này con bé chỉ biết được là càng xa người trước mắt càng tốt , con bé nhanh tay chốp lấy lại cái mềm mà quấn lại quanh người rồi ngồi thẫn thờ đau lòng không nói một lời nào nhìn người trước mặt .Minh Nguyệt cảm nhận được sự sỉ nhục trong ánh mắt ấy. Nhưng trong ánh mắt của Kỳ Anh vẫn có một phần nào đó kiên cường khiến người khác phải nể phục.Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy con bé như vậy lần này cô sợ thật rồi , nhẹ nhàng đưa hai tay ra dùng ánh mắt ôn nhu hết sức có thể để trấn an bé con của mình:

-Anh Anh dì xin lỗi con đừng như vậy , con làm gì sợ lắm .Ngoan lại đây dì bế con , dì không làm như vậy nữa mà .Đừng như vậy với dì , dì sợ lắm rồi.(đúng vậy Minh Nguyệt khóc thật rồi đây là lần đầu tiên sau 12 năm chị và anh rể của cô mất *(ba mẹ của Kỳ Anh)).

Kỳ Anh vẫn không phản ứng gì con bé vẫn ngồi đó nhìn vào một hướng vô định xa xăm .Tay vẫn giữ chặt chiếc mềm quấn ngang ngực mình như một lớp bảo vệ cuối cùng của nó.Minh Nguyệt thấy không ổn lại tiếp tục lên tiếng .

-Kỳ Anh nghe dì nói "Dì thật sự rất yêu con" con đừng làm như vậy nữa lại đây với dì được không .(cô vừa nói vừa nhẹ nhàng nhích từng bước lại bé con của mình mà đưa hai tay ra như muốn đón lấy con bé vào lòng mình)

Nhưng đáp lại chỉ là không một tiếng trả lời , có lẽ như những lời nói của Nguyệt không chạm tới một khoảng lặng nào đó trong tâm hồn của Kỳ Anh .Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như ngày nào những tia nắng ấm áp kia vẫn chiếu xuống tạo sức sống cho những loài hoa trong vườn nhưng không sưởi ấm được tâm hồn giá lạnh của Kỳ Anh .Trời vẫn đẹp vẫn xanh, tiếng chim vẫn lại hót rộn ràng nhưng trong tâm hồn hai cô gái một người thì trống rỗng còn một người thì cảm giác như cả thế giới tâm hồn sụp đỗ rồi.

-Anh Anh của dì xin con đấy đừng như vậy nữa lại đây với dì được không .

Không biết tiếng nói ấy đã sưởi ấm được trái tim băng giá ấy của Kỳ Anh không hay làm trái tim ấy ngày càng khép lại mà lại thêm một tầng băng dày thêm nữa ?Nhưng phản ứng của Kỳ Anh lại cho chúng ta câu trả lời chính xác .

Tôi im lặng tự trấn an bản thân mình rồi nở một nụ cười nhạt trong dòng nước mắt của mình , buông bỏ lớp bảo vệ cuối cùng trên thân thể rồi dần đứng dậy .Nhưng cơ thể lại chưa ổn định sau những chuyện vừa rồi tôi vừa đứng dậy bước đi thì cơ thể lại lảo đảo và ngã lại xuống giường .Trước mắt tôi tối sầm lại và ngã xuống giường đúng vậy tôi ngất thật rồi cơ thể này không chịu nổi nữa .Nguyệt thấy vậy phát hoảng lên thêm một lần nữa đây là lần thứ mấy trong buổi sáng này mà cô hoảng loạn lên cô cũng không nhớ rõ nữa .Từ lúc thấy Kỳ Anh nở một nụ cười nhạt nhòa trước dòng nước mắt của chính mình rồi từ từ thả chiếc mềm ấy ra đã làm cô sinh ra một cảm giác lo sợ .Quả là cảm giác của cô chưa bao giờ sai bé con của cô chịu không nổi đã khích mà ngất đi .Nguyệt vội chạy lại ôm bé con vào lòng suýt xoa .Cô tự trách bản thân biết sức khỏe con bé dạo này không tốt mà còn dám hành con bé ra như thế này.Nguyệt đưa Kỳ Anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho cô một bộ đồ mới thật thoải mái và kín đáo hết mức có thể để an toàn cho mèo nhỏ .Và nén lại được dục vọng của cô.Minh Nguyệt mau chóng dặn người làm một ít cháo thịt bầm nóng cho Kỳ Anh , rồi gọi bác sĩ tới khám cho con bé .Cô ngồi kế bên Kỳ Anh mà lòng như lửa đốt đợi bác sĩ đến , nhìn gương mặt mèo nhỏ giãn đi vài phòng làm lòng cô cũng dịu lại theo .Bác sĩ đã đến một cô gái trẻ trung xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo và thua gì Minh Nguyệt mở của phòng bước vào .Vừa mở cửa vào cô thấy được gương mặt lo lắng của bạn mình thì bất ngờ và cười lớn .Vì trước giờ cô bạn thân này của cô có lo lắng cho ai bao giờ được lắm thì chỉ quăng cục tiền cho gia đình người đó mà tự kêu đi chữa trị chứ có bao giờ như vậy đâu .Nhìn cô bé nằm trên giường cô cũng khá ngạc nhiên cô tự đặt câu hỏi "Cô bé này là ai vậy chứ ?"Nhưng nhìn kỹ lại thì gương mặt cũng rất khả ái một nét đẹp khiến cô cũng phải nao lòng .Huống hồ là đứa bạn này của cô nhưng hình như có nét giống anh Nhật Quang và chị Ngọc Hân thì phải ,chẳng lẽ ?Cô mãi suy nghĩ mà không để ý Minh Nguyệt từ nãy giờ đang nhìn cô đằng đằng sát khí kể từ khi nghe cô cười từ lúc mới bước vào .

[BH]Dì Yêu Con !Bảo Bối Nhỏ Của Dì.(18+)Where stories live. Discover now