Chap 22

191 14 16
                                    

Lúc ông bà Kang nghe nói Daniel đã giúp Ong Seongwu xử lý Yang Minjun, cả hai đã kinh ngạc không thôi. Hai ông bà còn không ngờ được cậu con trai cứ ngỡ vô dụng của mình lại có thể làm được như vậy. Tối khuya đó, Daniel thậm chí còn không về nhà khiến ông bà Kang càng thêm lo lắng. Đến khi quản gia nhà họ Ong đến báo tin Daniel đã quyết định ở cùng tổng giám đốc Ong trải qua kỳ phát tình, điều đó làm cả hai không những thở phào mà lại càng thêm có một đêm mất ngủ.

"Từ mai con sẽ bắt đầu đến công ty để học hỏi thêm". Về nhà sau nhiều ngày, vừa đặt mông lên ghế Daniel đã chắc nịch thốt ra câu này.

Ông bà Kang sửng sốt hít sâu một hơi, cả hai không khỏi lo lắng sợ rằng cậu đã gây ra chuyện gì đó. Ông Kang mím môi, chỉ cần Daniel nói đã có chuyện xảy ra thì ông liền sẽ nhất quyết đuổi cậu đi sang một đất nước khác thật xa ngay.

Sau một hồi giải thích cùng chứng minh mình thật sự quyết tâm thay đổi, Daniel mới được ông bà Kang thả cho lên phòng. Mẹ cậu gần như vui quá mà bật khóc ngay sau đó, cuối cùng ông bà đã đợi được đến ngày Daniel hiểu chuyện và trưởng thành rồi.




Haneul đứng dựa lưng vào tường im lặng từ đầu buổi đến giờ. Đợi đến khi Daniel lên phòng riêng, anh mới theo sau đóng cửa phòng lại để nói chuyện với cậu. Daniel nằm phịch lên giường, mặc kệ anh trai mình đứng đó.

"Sao hôm đó em và Seongwu lại hành động liều lĩnh như vậy? Ít ra em cũng nên nói trước với anh chứ. Lúc anh tìm không ra cả hai và biết được tin em đưa Seongwu đi trước liệu em có biết anh đã lo như thế nào không?"

"Có em ở cạnh thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với anh ấy đâu, anh không cần phải lo. Nếu không có chuyện gì nữa thì anh ra ngoài đi, em muốn ngủ."

Haneul quả thật đã đánh giá thấp tính cứng đầu của cậu. Anh nhìn cậu chùm chăn kín người, có vẻ như sẽ không chịu lắng nghe bất cứ điều gì từ anh nữa.

"Daniel, anh không có ý gì với Seongwu cả." Câu nói này của Haneul thành công làm Daniel ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh.

"Chuyện lần trước đã ảnh hưởng lên Seongwu rất nhiều, vả lại anh cũng quý em ấy nên mới đứng ra giúp đỡ cho Seongwu một số chuyện. Chỉ vậy thôi".

"Anh thực sự không có ý gì sao?". Daniel vẫn còn ngờ vực. Cậu nhất định sẽ không nhường Seongwu cho bất cứ ai, dù đó có là anh trai mình đi chăng nữa.

"Hôm đó những lời anh nói chỉ là muốn em  ngừng diễn kịch và trở về đúng con người thật của mình thôi". Haneul thở dài. "Nếu đã vứt bỏ cái vẻ ngoài thơ thẩn vô dụng đó đi rồi thì em hãy bộc lộ rõ năng lực của mình đi. Người muốn cướp đi Seongwu không phải anh mà là nhiều người khác ngoài kia. Em sẽ không thể nào có được em ấy nếu cứ tiếp tục vai diễn tàng hình của mình đâu."

Vừa dứt lời, Haneul cũng liền rời khỏi phòng mà không đợi Daniel trả lời. Những lời anh trai cậu nói cũng là điều mà Daniel nghiệm ra trong mấy ngày gần đây. Cậu chạy ra khỏi phòng, bắt được bóng dáng của Haneul dưới bậc thang cuối cùng, Daniel la to:

"Anh không cần lo, em sẽ cho anh biết Daniel này làm được những gì sớm thôi!"





Ngày đầu tiên đi làm, Daniel như một luồng gió mới thổi vào công ty, làm cho các phòng ban náo động không thôi. Khác với giám đốc Kang Haneul điềm tĩnh, Daniel lại như một cậu em trai nhà bên đáng yêu với nụ cười tít hai mắt tươi rói. Đi đến đâu, Daniel cũng đều lễ phép chào hỏi, thành công gây thiện cảm trước không ít người. Những lời đồn trước đó nào là cậu út nhà họ Kang quậy phá, chỉ biết ăn chơi đàn đúm cùng bè bạn nay đã bay sạch.

[ABO][NIELONG] quatervoisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ