Vậy là hết thương người ta rồi

1.9K 150 13
                                    

Thả mình dưới tiết trời nóng bỏng cháy da cháy thịt gần 40°C giữa lồng Bangkok phồn hoa đô hội thật khiến con người ta cảm thấy bức bối trong người. Chỉ mới hơn tám giờ sáng mà cái nắng nóng đã đùn đùn kéo đến một cách gay gắt.

Những tia nắng chói chang chiếu trực diện lên sườn mặt khiến tôi xây xẩm chống mặt. Những tán cây xanh rì không có gió mát thổi ngang đứng sừng sững thẳng tắp như cây cột điện. Ôi cái khí trời quái quỷ gì đây? Thật mong có thể nhanh chóng đi vào công ty hưởng thụ sự mát lạnh và thoải mái toả ra từ máy điều hòa.

Nhưng mà hiện tại chân tôi đau quá không thể đi nhanh được. Một chút tai nạn nhỏ xảy ra vào chiều hôm qua khiến cổ chân tôi nhức nhối nhẹ. Bất đắt dĩ đành phải dùng taxi làm phương tiện chính nhưng tạm thời để đi làm.

Không khí công ty hôm nay có chút quái đản. Bình thường chỉ cần đứng từ xa liền đã nghe thấy được tiếng cãi nhau chí chóe của P'Tong và P'Jeff nhưng hôm lại im lặng lạ thường.

Rất khó khăn đi đến chỗ P'Tong đang ngồi, nhìn từ đằng sau lưng tôi thấy anh ấy có vẻ đang căng thẳng. Nhưng vì sao chứ, tối qua vẫn còn bình thường cùng tôi cày game mà. Đến gần hơn, tôi đặt tay lên vai anh ấy, còn chưa kịp mở miệng thì P'Tong cả người đều giựt nẩy lên, làm tôi cũng hoảng theo.

"Anh bị làm sao đấy, tự nhiên lại khẩn trương lên vậy?" Anh ấy hai tay ôm ngực, khuôn mặt thì tái mét.

"Mày làm anh giật cả mình."

"Ơ cái anh này em có làm gì đâu, mà anh bị làm sao đấy?" P'Tong ngập ngừng nhìn tôi, biểu cảm gượng gạo dường như có chuyện gì đó khó mở lời.

"Ừ thì... thằng Job nó về rồi, đang ngồi bên trong." Tôi trưng bộ mặt thắc mắc nhìn P'Tong, Job về thì có làm sao?

Những ngày qua, Job về quê thăm gia đình cùng mấy đứa con thân yêu của anh ấy. Nhưng mà sao anh ấy trở về mà không thông báo với tôi một tiếng vậy nhỉ? Có biết người ta chờ mấy người về với người ta lâu lắm rồi không?

Hmm...

Tôi sai rồi, tôi không nên trách oan anh ấy. Tối qua Job đã nhắn tin thông báo rằng sáng nay anh ấy sẽ về đến Bangkok sớm nhưng mà lúc đấy tôi lo đánh game với P'Tong nên không để ý đoạn tin nhắn của Job nên đã khiến nó bị trôi tuột xuống tận phía sau. Nhưng mà chắc Job sẽ không giận tôi đâu vì anh ấy thương tôi nhất mà.

"Job về vui mà, sao mặt anh bí xị vậy?" P'Tong thích trêu Job lắm, mỗi lần Job về quê là P'Tong buồn lắm vì không có ai để anh ấy chọc ghẹo hết. Chỉ có điều, tôi không hiểu vì sao P'Tong lại không vui khi Job về.

"Tao lỡ miệng..." P'Tong lấp la lấp lửng nói không tròn câu làm tôi cũng sốt ruột.

"Anh lỡ miệng gì? Lại trêu anh ấy cái gì nữa rồi?"

"Tao lỡ nói vụ mày bị thương ở chân cho nó nghe, tao tưởng mày nói nó biết rồi nên hồi nãy tao mới hỏi nó là mày đang bị thương sao nó không qua đón mày đi làm mà nó đi một mình. Xong nó đá cái chân bàn, nổi giận đùng đùng với tao luôn." P'Tong vừa nói vừa minh hoạ, chỉ tay vào chỗ chân bàn mà Job vừa mới trút giận.

[JobBas/PolArm] Chuyện Của Chúng MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ