Chương 5: Công cuộc bỏ trốn của Cale

1.5K 157 14
                                    

" Mình định trốn ra ngoài chơi một chút, những phải đi đường nào nhỉ "

· Cale mọi người sẽ nổi giận mất

Cale người vừa leo từ ban công phòng của mình bằng sức mạnh của gió một các lặng lẻ, trên người là một cái áo choàng đen che kính người không biết thế nào nhưng linh cảm của cậu mách bảo là phải mặc nó. Trong những ngày qua, Cale cũng biết được mình có một số sức mạnh được gọi là sức mạng cổ đại, và người vừa lên tiếng chính là Supper Rock và cậu khá thân với họ mặt dù không nhớ được gì.

" Không sau đâu, tôi đã bảo họ không làm phiền mình cho tới sáng rồi, quay về trước trời sáng là được ấy mà."

· Nhưng Cale cậu không nên ở đâu đó một mình với tình trạng này được. 

· Ông ấy nói đúng đấy, cậu phải ở cạnh gia đình của mình...ít nhất là khoảng thời gian này.

· Đúng đấy Cale, hiện tại cậu không nên ở một mình đâu.

Những lời khuyên nhủ của Supper Rock, Kẻ Trộm, Lửa Hủy Diệt vang lên trong đầu cậu. Có lẻ Cale không biết, nhưng họ thực sự lo cho cậu những cá nhân duy nhất biết được trình trạng của Cale nhưng họ lại không thể nói ra được, lở như để cậu thông thả một mình ở đâu đó nếu sảy ra chuyện gì thì thật là một thảm họa.

Trái ngược với sự lo lắng không biết làm sau của những sức mạnh cổ đại thì Cale nhà ta bây giờ chỉ muốn được đi đâu đó mà thôi. Cậu đã phải nhẹ nhàng hết mức có thể để người tên Choi Han đang canh bên ngoài cửa không phát hiện ra, cậu làm lơ trước lời nói của ba người họ và bắt đầu di chuyển về phía mà cậu cho là lối ra.

Cậu rê từng bước chân nhẹ nhàng của mình mặt dù cậu không nhớ được đường đi ở đây, nhưng bằng một cách nào đó mà cậu có thể di chuyển một cách tự tin như thể cậu rất quen thuộc ở đây vậy. Cậu cứ đi một cách cảm tính như vậy cho đến khi cậu đứng trước lối ra.

" Hưm... làm sau mình đi được đến đây nhỉ, khó hiểu thật đấy! "

Cậu nhẹ nhàng cảm thán, với người chả nhớ gì mà có thể đi được đến đây phải gọi nư thế nào cho đúng nhỉ.

' Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình phải tranh thủ rời đi trước khi bị phát hiện mới được.'

· Cale chúng ta quay về thôi, đừng có đi một mình thế này.

Hiếm khi thấy Nước Nuốt Trời nói một cách nhẹ nhàng và đầy lo lắng như vậy, đương nhiên là đương sự chả biết được rồi bởi có nhớ gì đâu. 

Cale vẫn làm lơ họ như củ, cậu cứ như vậy đi quài mặt cho bản thân mình có nhớ đường hay không, và dường như cơ thể của cậu cảm thấy sự quen thuộc khi lướt qua từng đoạn đường cứ đi như vậy  cho đến khi cậu nhìn thấy được những ánh sáng chiếu rội của những rạp hàng hai bên đường.

Cale thích thú đi khắp nơi nhìn hết chổ này đến chổ khác, anh cũng mua cho mình vài cái xiên thịt nướng bởi mùi của nó rất thơm không cưởng lại được. Và thật thần kì là không ai nhận ra được anh, vị anh hùng mà họ luôn ca tụng và kính mến người đã hi sinh bản thân mình để tiêu diêt kẻ thù. Cứ như vậy Cale của chúng ta rất háo hức chơi bời khắp nơi mà không biết được điều gì đang chờ cậu sắp tới.

[Allcale/TCF]: Khi Cale Bị Mất Trí Nhớ Thì Sẽ Ra Sau.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें