Chương 1: Những điều chưa bao giờ thay đổi. Mười năm là bao lâu người ơi?

165 19 3
                                    

Thượng Cửu Hi nhìn chăm chú bóng lưng của Hà Cửu Hoa từ từ tiến lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi bắt gặp ánh nhìn của cậu, nhưng rồi nhoẻn miệng cười nhẹ. Thượng Cửu Hi tròn mắt. Anh đang mỉm cười sao? Anh đang mỉm cười thật sao? Nụ cười sao mà giống như lần đầu gặp mặt.

Hà Cửu Hoa cười xong, rồi lướt qua Thượng Cửu Hi đi vào rạp. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc.

Mùi hương của anh còn đọng lại trên cánh mũi. Thượng Cửu Hi lưu luyến ngẩn ngơ. Một mùi hương ấm áp dịu mát quen thuộc khiến đại não cậu chấn động bởi những miền kí ức xưa cũ. Quen thuộc đến nỗi, Thượng Cửu Hi hồ nghi rằng liệu bản thân có phải là tự lừa mình hay không? Khi mà cậu vẫn còn ghi nhớ nó sâu sắc đến vậy.

Một lúc sau, Thượng Cửu Hi đi vào rạp, thấy Hà Cửu Hoa đang ngồi trò chuyện với các anh em khác, thỉnh thoảng nở nụ cười tươi. Chọn một cái ghế gần đó, Thượng Cửu Hi ngồi xuống. Âm thanh trò chuyện vọng đến:

"Lâu rồi mới gặp lại anh nha. Cả năm rồi."

"Dạo này tôi muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn, cảm thấy không khỏe lắm, cũng có tuổi rồi mà."

"Nói như thể lão già ấy."

"Thì tôi cũng trở nên già rồi mà."

Thượng Cửu Hi cứ nhìn anh trân trân như thế, cho tới khi có một bàn tay vỗ vào vai cậu, cậu quay lại, là Dương Cửu Lang.

"Làm gì ngồi ngẩn ở đây? Ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Hay nha, nhìn ai vậy?"

Cửu Lang nhìn theo ánh mắt của Thượng Cửu Hi, phát hiện ra cậu đang nhìn Hà Cửu Hoa, liền thở dài.

"Thôi, để tí ăn luôn một thể, sắp vào tập lại rồi. Quách Tiêu Hán đâu?"

"Không biết". Thượng Cửu Hi ngơ ngẩn đáp.

Đột nhiên Hà Cửu Hoa quay đầu, đôi mắt họ chạm nhau, nhìn xoáy sâu vào trong đáy mắt.

Bất giác, Thượng Cửu Hi bật khóc.

------------------------------------------------------------------------------------------

Có câu hát rằng: Mười năm là bao lâu người ơi?

Tôi cũng không biết là bao lâu. Chỉ biết khi quay đầu, giữa khung cảnh đó, anh vẫn ngồi với dáng vẻ như xưa, nói và cười, như chưa từng trôi qua những ngày tuổi trẻ.

Chỉ biết khi quay đầu, mùi hương trên áo của anh vẫn khiến lòng tôi xáo động, khiến lòng tôi ấm áp, khiến lòng tôi thân quen.

Chỉ biết khi quay đầu, ngay cả người bạn thân gọi tôi cũng mang dáng vẻ của hắn mười năm về trước.

Chỉ biết khi quay đầu, ánh mắt của anh và tôi chạm nhau, trong veo, không oán sầu, không phiền muộn.

Ôi mười năm tuổi trẻ, mười năm ấy, đã ở đâu mất rồi? Sao mà chẳng đổi thay?

Chúng ta đã lạc ở đâu trong mười năm ấy vậy?

Người ơi?

[HIHOA] NHÂN SINH MƯỜI NĂM YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now