Chương 4

3K 169 9
                                    

Editor: W.a.t.t.a.d _Annne_

Tiêu Phương Phương mặc một chiếc áo xám tay rộng, quấn khăn trên đầu, dưới chân là một đôi giày đỏ có hoa văn mây. Bà có diện mạo anh khí, đôi mắt đào hoa như đang liếc mắt đưa tình, đưa mắt một cái khiến người ta biết bà sống rất tự do không hề vướng bận.

"Sư thúc?" Liên Thanh kinh ngạc nhìn người trước mặt: "Sao sư thúc lại tới đây?"

"Sao ta lại không thể đến?" Tiêu Phương Phương ngạc nhiên nói: "Đồ nhi của ta trở thành giáo chủ Ma giáo, sư điệt của ta lại bị đồ nhi ta bắt nhốt, đương nhiên ta phải đến rồi."

Lời nói rất có lý nhưng không hiểu sao Liên Thanh thấy rất quái dị: "Ma giáo canh phòng nghiêm ngặt, sư thúc tiến vào bằng cách nào? Con thấy cách ăn mặc của người cũng không giống lẻn vào."

"Chà, nhóc con thúi mấy năm nay không gặp mà tính cảnh giác lại tăng lên rồi nhỉ. Ta lại hơi tò mò, nếu ngươi cẩn thận như vậy thì sao lại trúng mai phục rồi bị đồ đệ ngốc của ta bắt tới nơi này thế." Tiêu Phương Phương như phát hiện được điều gì buồn cười, khóe môi cong lên, cười cà lơ phất phơ như mấy tên yêu râu xanh, vỗ vỗ vai Liên Thanh: "Không lừa ngươi, hiện tại Ma giáo đang nội đấu nghiêm trọng, phòng vệ không chặt chẽ như trước. Chưởng môn sư huynh với Tả hộ pháp Ma giáo đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn ta không giết người vô tội và thả hai ngươi trở về thì hắn sẽ có được một cơ hội nhận được hỗ trợ."

Liên Thanh nóng vội nói: "Ma giáo quỷ kế đa đoan, không thể dễ dàng ..."

"Hai ngươi đều ở đây cả, chúng ta còn có biện giáp gì?"

 Tiêu Phương Phương nói một câu làm Liên Thanh không còn lời nào để nói, y trầm mặc một chút rồi áy náy thở dài: "Là hai chúng con liên lụy đến sư môn."

"Biết thì tốt. Hàn Nhi sẽ đi đến bên chưởng môn sư huynh, ngươi mau mau đi trước với ta." Tiêu Phương Phương đi đến giữa phòng, đẩy cái bàn lộ ra viên gạch, dưới viên gạc có giấu một nút cơ quan. Chuyển động, ghế dựa phòng bên kia bỗng xuất hiện một cái cửa nhỏ: "Đây là đường hầm của Ma giáo, nối đến rừng cây bên cạnh, đi thôi."

Sao bà ấy lại biết cơ quan này? Liên Thanh có rất nhiều nghi ngờ trong lòng nhưng giờ đang trên địa bàn của Ma giáo nên y cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ muốn rời khỏi nơi đây nhanh nhanh mới tốt.

Hai bên đường hầm đều có đèn, mặc dù không bằng ban ngày nhưng cũng có thể nhìn kĩ mọi vật xung quanh. Tiêu Phương Phương đi đằng trước, bước đi nhẹ nhàng, chắp tay sau lưng, dáng vẻ cực kỳ nhẹ nhàng quen thuộc với nơi này khiến cho Liên Thanh càng nghi ngờ trong lòng.

Hai người rời đi từ lúc chạng vạng, khi đi ra khỏi đường hầm đã là đêm tối. Trăng tròn treo giữa bầu trời đêm đen như mực, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống mặt đất họa lên hình dáng rừng núi.

"Sư phụ có bảo sư huynh đến đón tiếp không?" Liên Thanh thử hỏi.

"Không cho." Tiêu Phương Phương trả lời, dẫn y đến dưới một tán cây, nơi đó đã buộc hai con ngựa: "Ngươi xem thử võ công ngươi đã khôi phục mấy phần đi."

[ĐM/Hoàn] Sau Khi Cầm Tù Ta, Phong Cách Sư Đệ Trở Nên Sai LệchOù les histoires vivent. Découvrez maintenant