Warning : OOC, lặp từ, H+, từ ngữ thô tục.
Oikawa Tooru trong chap này rất rất tồi nhé, toi nói trước rồi đấy :")Note : Cốt truyện lấy cảm hứng từ bài hát có tên : "Friend".
Không thích vui lòng bỏ qua.
_________________________________________
Tôi lớn lên cùng một cậu bạn tên Oikawa Tooru, có thể nói chúng tôi là thanh mai trúc mã. Từ khi sinh ra chúng tôi đã quấn quít cạnh nhau suốt, dù bất cứ thứ gì chúng tôi đều chia sẻ cho nhau, mối quan hệ tốt đẹp ấy đã được gìn giữ suốt mười sáu năm cùng với một thứ tình cảm to lớn và mãnh liệt hơn trong từng ngày.
Đúng thế, tôi yêu Tooru. Ban đầu tôi chẳng nhận ra đâu, tôi cho rằng đấy là tình bạn nhưng ngày qua ngày tôi càng yêu cậu ấy hơn và chính bản thân tôi dù không muốn thừa nhận cũng phải chấp nhận nó.
Nhưng rồi đến khi bước vào trường cao trung. Chúng tôi không còn học cùng lớp, những cuộc trò chuyện hay gặp gỡ thưa dần đi. Cậu ấy đã không còn tâm sự bất kì điều gì với tôi. Tôi còn vô tình nghe được, cậu bảo với người bạn chung câu lạc bộ rằng tôi là một đứa phiền phức chỉ biết bám đuôi người khác ...lời nói ấy khiến tôi tổn thương biết bao.
Thế nhưng tôi vẫn âm thầm dõi theo cậu. Cậu đã khác rồi, không còn là tên nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi nữa, không còn là cậu trai luôn bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, không còn là người chia sẻ chuyện buồn vui cùng tôi, cũng không còn là mẫu người lí tưởng của tôi...dù vậy tôi vẫn yêu cậu.
Càng lúc đội bóng chuyền cậu tham gia càng nổi tiếng hơn, cậu có thêm nhiều fan girl và bỗng chốc tôi trở nên mờ nhạt và không còn giá trị gì trong mắt cậu.
Hôm đấy trời mưa tầm tã, tôi một mình đội mưa đến nhà thi đấu đưa ô cho cậu. Một cô gái cố tình đẩy ngã tôi rồi bảo rằng chính tôi làm bẩn váy của cô ta. Thế mà cậu lại tin sái cổ, cậu quát tôi rằng :
"Cậu cút về nhà đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa, làm bẩn váy của bé fan này rồi đây."
...
Như câm lặng, tôi biết nói gì hơn đây? cậu không tin tôi thì giải thích bao nhiêu cũng vô nghĩa.
Tôi chạy trong mưa mặc kệ thân thể lạnh cóng, ướt sũng, tôi rất giận cậu, tôi ước là bản thân dừng yêu cậu, tôi muốn bản thân mình không tha thứ cho cậu một lần nào nữa.
Sau hôm ấy tôi sốt cao gần như muốn chết đi sống lại. Cậu đến thăm bệnh tôi, mang theo một hộp toàn bánh tôi thích, cậu vẫn nhớ rõ sở thích của tôi sao, cảm động quá đi mất.
"Tôi để bánh ở đây nhé, mau khỏe. Tôi về trước đây."
Dù thân thể mệt lã nhưng tôi vẫn cố lết thân xuống giường ăn món bánh cậu tặng. Bên trong hộp có một lá thư nhỏ xíu, nếu không quan sát kĩ có thể tôi đã bỏ qua. Trong lá thư vỏn vẹn ba từ "Tôi thích cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI ĐÂY CÓ ANH [Husbando×Reader]
RomanceNơiiii đây có Husbando có rất nhiều H vì tôi thích H :)) thời gian ra truyện thất thường lắm nhé Warning : OOC, R21....