Chương 2: Chuyện xấu trong nhà uy quốc công

20 2 0
                                    


 
Trong nhà Lưu Hiết có bảy bà vợ, ba con trai, một cháu gái họ xa Lưu Bạch Ngọc, duy chỉ không có con gái.

Đơn giản là vì bao năm qua, Lưu Hiết vẫn luôn không nhớ mình có một đứa con gái. Mà các phòng khác tự nhiên cũng nương theo ý tứ của Lưu Hiết, cố
tình quên đi sự tồn tại của đứa con gái này.

Việc này, phải nhắc tới chuyện của mười hai năm về trước.

Chuyện là mười hai năm trước, có một hôm Lưu Hiết hạ triều về nhà, trên đường
gặp mưa to. Mưa xối vào kiệu, Lưu Hiết ngồi trong kiệu cũng bị ướt hơn
nửa người. Lưu Hiết vừa vào cửa, đang cởi áo choàng thì thấy vị tú nương mới được tuyển vào phủ đang ngồi dưới hiên thêu hoa. Không biết dáng vẻ cúi đầu thêu hoa của tú nương kia đã chạm tới dây thần kinh nào của Lưu Hiết, Lưu Hiết đột nhiên nảy mầm rung động. (Tú nương: thợ thêu)

Vì vậy, liền đưa người ta vào động phòng.

Động suốt cả đêm, Lưu Hiết vẫn chưa thỏa mãn.

Nhưng sáng sớm hôm sau, Lưu Hiết suýt nữa đã móc hai mắt mình xuống.

Thì ra, tú nương kia có gương mặt đen thui, vóc dáng cũng vô cùng đẫy đà,
đôi mắt lại còn bé ti hí, miệng cứ cười rộ lên như con ngốc làm Lưu Hiết đau đến không muốn sống. Lưu Hiết cố gắng nhớ lại, hôm qua vì sao mình
lại rung động trước một thứ như vậy, nhưng làm thế nào cũng không thể
nhớ ra được.

Chắc do trời mưa ám, nhìn lầm khỉ cái thành thuyền quyên.

Vì vậy Lưu Hiết tự nhận mình xúi quẩy, chôn vùi chuyện này vào sâu dưới
lòng ký ức, cũng không ai dám nhắc lại trước mặt ông. Chuyện này giống
như sự kiện vô cùng nhục nhã thứ hai trong đời ông, chỉ xếp sau chuyện
thời thiếu niên đi trộm quần lót hoa của tân nương tử nhà hàng xóm bị
bắt mà thôi.

Sau đó, tú nương đen mập kia cũng rất hiểu chuyện,
không muốn danh phận cũng chẳng cần tài sản. Nàng chỉ cầm năm mười lượng bạc Lưu đại phu nhân đưa cho, lập tức rời phủ. Từ đó, nàng cũng không
còn xuất hiện trước mặt Lưu Hiết nữa.

Chuyện đó xảy ra trước khi Tứ phu nhân vào Lưu phủ, Ngũ Lục Thất phu nhân phía sau cũng chưa từng nghe nói đến.

Một ngày cực kỳ lâu sau đó, khi Lưu Hiết qua đêm ở phòng đại phu nhân, đại
phu nhân nhàn nhạt nói tú nương kia đã sinh nữ nhi. Lưu Hiết cũng chỉ
“Ừm” một tiếng, chẳng quan tâm lắm.

Không thể tưởng được hôm nay nữ nhi này lại có tác dụng to lớn như vậy.

Lưu Hiết tự định giá, con gái dù sao cũng là ruột thịt, đáng tin cậy hơn nhiều.

Huống chi mẹ nó là người hạ đẳng không có tâm cơ, con gái e rằng cũng giống
như vậy. Dù có làm đến hoàng hậu, sau này muốn xoay tròn bóp nghiến, tự
nhiên cũng theo ý ông. Để con gái ruột trở thành hoàng hậu, so với đứa
cháu gái Lưu Bạch Ngọc cách xa vạn dặm kia thích hợp gấp trăm lần.

Càng tự định giá, Lưu Hiết càng cảm thấy chuyện này ổn thỏa quá mức. Vì vậy
hồi phủ, đem chuyện nói rõ chi tiết cùng đại phu nhân.

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn - Giao ƯởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ