Chap 26

305 16 0
                                    

Bác Phạm thật sự rất kinh ngạc, hơn nữa lại đầy mừng rỡ và ngạc nhiên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên này là ai hả? Từ trước đến nay chưa nghe cháu gái nói qua. Bỗng nhiên xông lên nhân vật số một như vậy, bà thật sự không biết nên nói gì. Nhưng nhìn hạnh phúc vô tình bộc lộ ra trên mặt của Minh Triệu, bà có thể yên tâm.

" Trịu Trịu, cháu có ảnh không? Cho bác nhìn cậu ta với." Bác tò mò nói.

Ngược lại Minh Triệu lúng túng, thật đúng là nàng chưa có ảnh của Kỳ Duyên. Nhưng lại không thể để bác biết. Không có ảnh của vợ mình, nhất định bác sẽ nghi ngờ. "Bác, đợi buổi tối Cô ấy về, cháu chụp một tấm hình đẹp nhất cho bác, trong điện thoại của cháu đều là ảnh xấu của Cô ấy."

Bác lo lắng, "Trịu Trịu, các cháu không chụp ảnh đám cưới sao?"

Minh Triệu lắc đầu một cái, "Bác, chúng cháu có giấy chứng nhận kết hôn."

Bác: "... Vậy cũng không tệ. Cậu ta làm gì?" Nhưng bây giờ người nào kết hôn không chụp ảnh cưới hả.

Minh Triệu: "Cô ấy tự mở công ty."

Bác thở dài một hơi, "Chuyện kết hôn lớn như vậy, cháu cũng không thương lượng với chúng ta. Cha mẹ hai bên cũng không gặp mặt. Nhà bên kia sẽ nghĩ sao hả? Còn đồ cưới của cháu cũng không chuẩn bị gì."

Minh Triệu cười hì hì, "Bác, dù sao chúng cháu cũng đã kết hôn rồi." Vẻ mặt của nàng một bộ dạng vật này đã bán không trả lại.

Bác dở khóc dở cười, "Hôn nhân cũng không phải trò đùa." Nhìn Minh Triệu lạc quan một phái, trong lòng bà lại toát ra chút đau lòng, "Cháu thật giống ba cháu, chỉ cần chú ý chuyện mình quyết định là được."

Minh Triệu cúi xuống, "Bác, bác còn nhớ bộ dáng của mẹ cháu không?"

Bác sủng sốt, "Sao đột nhiên hỏi cái này?"

Minh Triệu nhếch miệng cười, "Cháu giống bà ấy không?"

Bác chần chờ chốc lát, "Cũng đã 22 năm, bác cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là giống thôi."

Minh Triệu đáp lại một tiếng.

Cúp điện thoại với bác, Minh Triệu sờ sờ mặt mình, nàng giống Khương Ngật, nhưng cũng giống mẹ nàng đi.

Sập tối, nắng chiều treo ở chân trời, ánh chiều tà trải lên một lớp màn lụa mỏng màu vàng cho trái đất.

Hoa tường vi lay động nhẹ nhàng theo gió, cánh hoa rơi xuống đất.

Minh Triệu đi dạo ở trong sân.

Xa xa, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh nàng.

Kỳ Duyên xuống xe từ phía sau, khi mặt mày nhìn nàng mang theo sắc màu ấm, "Hôm nay đi bao nhiêu bước?"

Kế hoạch của nàng là mỗi ngày đều đi *một vạn bước.

*Một vạn bước: 10 000 bước = 8km

Minh Triệu mở thiết bị tính bước ở máy điện thoại, cho Cô vừa nhìn, mới 8000 bước.

[Hoàn][LongFic]Xin chào! Nguyễn TổngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora