Chương 13

1.2K 118 36
                                    







1.

Dưới sự kiên quyết của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng đồng ý để Viên Nhất Kỳ xuất viện.

Tuy nhiên bác sĩ vẫn dặn dò về thời điểm cắt chỉ vết may cùng với việc chú ý ẩm thực.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng một bên nghe, còn rất tỉ mỉ mà ghi lại.


Thẩm Mộng Dao từ lúc nàng xuất viện đã bay đến Bắc Kinh ghi hình, Viên Nhất Kỳ cứ cách một hôm lại đến nhà Thẩm Mộng Dao điểm danh, vô cùng cần mẫn.

Lẽ ra Viên Nhất Kỳ nói muốn mỗi ngày đều đến, nói là muốn tăng tiến tình thân cùng Trừ Tịch, nhưng đã bị Thẩm Mộng Dao ngăn lại, nói rằng sợ Trừ Tịch sẽ chạm đến vết thương, cho nên để Viên Nhất Kỳ ở nhà nhiều hơn một chút.

Viên Nhất Kỳ trong lòng cảm thấy đây đều là Thẩm Mộng Dao quan tâm mình, vui vẻ gật đầu đáp ứng.

Ghi hình năm ngày ở Bắc Kinh, Thẩm Mộng Dao mỗi ngày đều nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ. Nếu hôm nào Viên Nhất Kỳ ở cùng Trừ Tịch sẽ mang Trừ Tịch cùng nàng video call. Hôm nào chỉ có mình Viên Nhất Kỳ, người kia cũng chỉ cho nàng gọi thoại thông thường, lý do là sợ rằng không khí chỉ có hai người sẽ làm Thẩm Mộng Dao không quen.

Thẩm Mộng Dao cười, Viên Nhất Kỳ còn rất là tinh tế.


Mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đẹp nếu lịch quay ngày cuối cùng không đến tận hai giờ sáng mới vừa vặn mà kết thúc.

Buổi sáng chín giờ nàng đã phải có mặt ở sân bay. Vốn dĩ có thể lập tức leo lên máy bay tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng máy bay gặp sự cố phải dời lại lịch bay, Thẩm Mộng Dao bị vướng lại ở sân bay chờ máy bay đổi lịch.

Trong lúc ngồi đợi ở sân bay, Thẩm Mộng Dao nhận được tin nhắn của Vương Dịch.

"Xin chào, em là Vương Dịch."
"Buổi chiều chị có thời gian chứ, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không."

Thẩm Mộng Dao đang tính toán từ chối, lại tiếp tục nhận được thêm một tin nữa.

"Lời cảm ơn lúc trước còn hiệu lực sao?"

Thẩm Mộng Dao dừng lại tay đang gõ chữ, đầu nàng vẫn còn hơi đau đớn vì những ngày gần đây không thể nghỉ ngơi đầy đủ, nàng lại nhìn, muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến lời cảm ơn mà Vương Dịch nhắc tới, cuối cùng gửi lại một tin nhắn.

"Có thể, buổi chiều chị đáp máy bay lại nhắn cho em."

Vương Dịch rất nhanh nhắn lại: "Có muốn em đến sân bay đón chị không?"

Thẩm Mộng Dao lập tức nói: "Không cần phiền em như vậy, công ty cho tài xế đến rồi."

Nàng nghĩ, lại gửi thêm một tin: "Buổi chiều em gửi địa chỉ cho chị, chị trực tiếp đến đó là được."

Vương Dịch gửi đi một icon tán thành, sau đó cũng không nhắn nữa.

Thẩm Mộng Dao đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Cho đến tận mười hai giờ Thẩm Mộng Dao mới có thể lên được máy bay.

Đợi đến khi nàng có mặt ở Thượng Hải, cũng đã qua hai giờ.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ