chapter 8

430 46 9
                                    

Mục Ngộ tỉnh lại, nhìn thấy ghi chú viết bên gối hai chữ [Cảm ơn]

Anh nghĩ cậu vẫn còn trong bếp, nhưng không.

Lưu ý để lại trên bàn, nói với anh có bánh sandwich trong tủ lạnh và đồ ăn trong lò vi sóng.

Trong phòng tắm được thay khăn tắm mới và ly nước, anh cũng không biết Vu Niệm đã tân trang lại những thứ này từ khi nào.

Khi đang làm nóng sandwich, anh nhận được một cuộc gọi, người bên kia hỏi anh có phải là "ngài Mục" không.

Người kia nói cho anh biết, Vu Niệm hi vọng đem tất cả di sản chuyển sang dưới danh nghĩa của anh, những bức tranh kia đều do anh xử lý hết.

Và, hy vọng rằng anh có thể nắm lấy cuộc sống mới.

Rèm cửa thư phòng không đóng, ánh mặt trời từ bên ngoài ôn nhu chiếu vào, hôn lên khuôn mặt tái nhợt của thanh niên.

Thanh niên an ổn tựa vào ghế, nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười nhạt.

Cậu chìm vào trong giấc mơ đẹp nhất của mình.

-

Lần duy nhất trong đời cá vàng nhìn lên bầu trời mà không cần thông qua sóng nước lăn tăn, nó thở hổn hển giữa khoảng cách sự sống và cái chết, mở to đôi mắt nhìn thế giới tươi sáng như vậy.

Ký ức của nó chỉ có bảy giây ngắn ngủi, sau khi đem ánh mặt trời ấm áp cùng hoa linh lan lay động ngoài cửa sổ đều lọt vào trong mắt, giây phút cuối cùng ấy, mang theo hạnh phúc không thể nói thành lời ôm lấy cái chết.

___xong___

Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ