Chương 1

5K 362 17
                                    

Tác giả: Lệ Chi Quả Tương

Editor: Danh

Hạ Thanh Mạn dùng hết sức hét vào hai cánh cổng sắt một tiếng: "Meow ~"

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Meow ~ meow ~ meow ~"

Cô kêu đến khàn giọng nhưng dù là trong hay ngoài cửa vẫn tĩnh lặng như cũ.

Chỉ có sóng gió dữ dội không hề êm đềm dâng trào trong lòng Thanh Mạn.

Hôm qua, cô đề nghị chia tay với Cố Gia An, đối phương có níu kéo nhưng cô không muốn, thu dọn hành lý rồi lên tàu cao tốc về nhà. Ai ngờ cô lại ngủ quên trên tàu cao tốc, lúc tỉnh lại, cô đã biến thành một con mèo....

Lại là con mèo nằm nhoài trên bãi cỏ gần biệt thự của bạn trai cũ Cố Gia An.

Đúng là một câu chuyện kỳ quái.

Phải mất một giờ cô mới chấp nhận việc mình biến từ người thành mèo và mất thêm nửa tiếng nữa quay vào biệt thự của Cố Gia An để "gầm gừ" ầm ĩ trước cửa, nhưng có vẻ như việc làm này rất vô dụng.

Mèo con thở dài.

Thanh Mạn cúi đầu, vốn tâm trạng vô cùng chán nản nhưng khi nhìn thấy hai bàn chân trước mập mạp và đáng yêu như măng cụt bóc thịt, trong lòng không khỏi cảm thán, ừm, thật đáng yêu!

Khi đang đi dạo quanh biệt thự, cô tiêu hao sức lực nhảy lên bệ cửa sổ. Từ kính cửa sổ, cô nhìn thấy mình biến thành con mèo Gradient mập mạp màu bạc.

Bộ lông của cô màu trắng bạc, mặt và cơ thể béo mum múp, đôi mắt to và sáng, khuyết điểm duy nhất là đôi chân ngắn, ngắn đến mức cô nghi ngờ mình không phải Gradient bạc thuần chủng mà là con lai với họ nhà chân ngắn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bộ lông của cô màu trắng bạc, mặt và cơ thể béo mum múp, đôi mắt to và sáng, khuyết điểm duy nhất là đôi chân ngắn, ngắn đến mức cô nghi ngờ mình không phải Gradient bạc thuần chủng mà là con lai với họ nhà chân ngắn.

Tiếng sấm ầm ầm đột ngột vang lên trên bầu trời xa, cơn giông đang tới gần sau một buổi chiều hè.

Hôm nay là chủ nhật, có rất nhiều người lãng phí ngày cuối cùng của kỳ nghỉ để ở nhà, cho nên mưa thì mưa đi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Nhưng Thanh Mạn thì khác, cô không có nơi nào để đi, lại không phải là một con mèo tự nhiên sẽ chui xuống cống thoát nước, sẽ tìm tạm một nơi trú mưa. Khi nhìn thấy những vũng nước bẩn thỉu, cô chỉ muốn tránh đi.

Cho nên dù thế nào đi nữa, cô chỉ có thể xin Cố Gia An giúp đỡ, cô không muốn uống nước bẩn mà lục thùng rác – cộng với việc chân cô ngắn như vậy, nếu tranh đoạt địa bàn với những con mèo khác, cô nhất định sẽ bị đánh.

[Hoàn] Tôi biến thành mèo của ExWhere stories live. Discover now