Ngôi sao

367 57 15
                                    

'A'
Ngươi kia ngã quỵ, máu từ tim trào ra không ngừng.
Phần gáy được đỡ lấy, cơ thể được ôm trọn, còn có thể cảm nhận hơi ấm.

"Cale-nim!"

'Đau quá'
Đôi mắt nặng trĩu, hờ hững nhìn xung quanh.

"Thiếu gia Cale, cậu gắng lên!"

'Tôi muốn ăn bánh táo'
Thế giới đang chao đảo, cậu thấy mệt khi tin vào Cây Thế Giới.

"Choi Han- khụ, chăm sóc bọn trẻ... t- tôi ngủ một lát"
Chỉ là một câu nhưng gần như rút cạn sự sống của Cale rồi.

***
"Thái tử! Ngươi buông ta ra!"
Nó thoát khỏi vòng tay của Alberu.

"Đừng nhìn!"
Đôi tay anh cũng run lên khi bắt lấy nó.

"Cái gì!? Tại sao, nhân loại- nhân loại-"
Nhóc con sốc đến nói không vẹn câu vì thấy người kia được Choi Han đỡ lấy, cánh tay buông thỏng, một mảng máu thấm đẫm phần ngực, mái tóc đỏ lòa xòa thật không hợp với người đó.

"Em út! Đã có chuyện gì?"
"Anh buông ra cho chúng em coi! Cale đã làm sao?"
Hai con mèo nhỏ cũng luống cuống, cố vùng vẫy khỏi bàn tay đã che đi hình ảnh trước mắt.

"Raon-nim, lại đây, đừng nhìn"

"Ta cần đến chỗ nhân loại! Tránh ra!"
Luồn mana đen tuôn trào, long áp tỏa ra khống chế Alberu khiến anh ta không thể nói gì.

***
Sau hôm đó, người dân rầm rộ hân hoan về việc họ đã chiến thắng, White Star đã không còn, chiến tranh đã khép lại. Tuy vậy, họ vẫn chưa thấy sự trở lại của vị anh hùng vương quốc Roan.

Khác với vẻ vui mừng ngoài kia, ở trong dinh thự Henituse là một màu ảm đạm, xám xịt và nặng nề.

"...Lẽ ra ta nên quan tâm Cale hơn"
Công tức Henituse trầm mặc trước thi thể của cậu ấy, khẽ nói một lời thú tội.
Phu nhân Violan đứng cạnh, đôi tay nắm lấy ông xiết chặt.
Basen và Lily cúi gằm mặt, cố gắng không thút thít.
Họ ở đó một lúc thì rời đi, để lại không gian riêng cho những người luôn bên cạnh cậu.

Hai con mèo nhỏ đứng ở một góc bấy giờ mới lại gần, dụi đầu của chúng vào người Cale như mỗi lần thúc giục cậu ta thức dậy. Rồi chúng sẽ được xoa đầu và vuốt ve, chúng rất thích vì tay Cale rất ấm.

"Meoww..."
Nhưng giờ thì không còn nữa.

Chúng lại tiếp khóc. Chúng đã khóc rất nhiều khi đó, khóc đến thiếp đi, dù vậy thì vẫn không không kiềm được cảm xúc mất mát ngày một dâng lên.

"On... Hong, đừng khóc nữa"
Một tiếng an ủi khe khẽ từ Raon.

Dù vậy, trên phần ngực áo đã ướt một mảng từ bao giờ.
Raon có một thói quen, nó sẽ nằm lên ngực vị tóc đỏ để cảm nhận hơi thở nhè nhẹ mà đều đặn. Điều đó khiến nó thấy an toàn hơn vì nó sợ Cale sẽ bỗng dưng biến mất.
Sự thật khiến nó bật khóc.

On, Hong và Raon là những người quen thuộc với Cale nhất. Từ hơi ấm, sở thích, giọng nói,... đều rất quen, vì rất quen nên khi chúng không thể cảm nhận được nó nữa, sẽ không thể phủ nhận bất cứ điều gì.
Cale đã rời đi, ngày mai sẽ là một ngày không có cậu ta.

TCF - Mảnh Ghép Không Liên KếtWhere stories live. Discover now