Chương 1: Chờ người

242 15 11
                                    

" Hữu vạn bàn khuyết hám thiên hữu nhĩ tối động nhân!"

Trích trong bài" Tiểu Trích Phong Nguyệt"_ Diệp Huyền Thanh.

____❄️hôm nay ta thi ngày cuối❄️____

16:37 p.m: Thượng Hải

Hôm nay là một ngày âm u của mây trời, gió ùn ùn kéo tới, những người dân buôn bán đang không ngừng tất bật dọn dẹp hàng hoá để tránh mưa, ở nơi thành phố phồn hoa này không bao giờ là hết người đi kẻ ở, những ngôi nhà san xát nhau bắt đầu lên đèn và ở đâu đó trên con phố nhộn nhịp này có một cửa tiệm bán hoa, nơi có hai người trẻ tuổi đang hàn huyên chuyện trò với nhau, ờm... cũng không biết có đúng vậy không nữa...

...: "Này chú già! Tôi đang có nhã hứng muốn đọc một câu chuyện nào đó nhưng sách nhiều quá nên không biết chọn cái nào, chú có biết câu chuyện nào hay không chỉ cho tôi đi!"

...: "Anh nói mày nghe cái này nè nhóc! Ông đây chỉ mới có 20 nồi bánh thôi nhá, còn nhóc thì cũng chỉ mới có 18 thôi, cách biệt tuổi không lớn và anh mày cũng có tên tuổi nên làm ơn bớt kêu anh là 'chú già' đi!"

...:" Tôi cứ thích kêu như vậy đó rồi lại làm sao? Dù sao kêu từ nhỏ quen rồi sao nói bỏ là bỏ được?"_cậu nhóc ngồi vắt chéo chân như một người đã trải qua rất nhiều gian truân trong cuộc sống, trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị của một ông lão đang đánh cờ để nói chuyện với người trước mặt.

...: ...( Thiệt là muốn câm nín với nó mà!)

...: "Chú già nhanh vô vấn đề mà tôi hỏi đi! Cứ lằng nhằng quài!"

...: "Bố ell thích kể nữa!"_ nói rồi anh xoay lưng đi, bày ra một bộ dạng như không thèm đếm xỉa gì tới thằng nhóc chết tiệt ở đằng sau nữa.

...:" Chú hết thương tôi rồi!"_nhóc con khuôn mặt bắt đầu méo mó, hai tròng mắt rưng rưng muốn khóc nhìn người trước mặt...

Và quả nhiên kết quả y như cậu nhóc mong đợi.

...:" Được rồi được rồi! Thiệt hết nói với nhóc mà, lớn già đầu rồi còn chơi chiêu này với anh!"_vừa nói anh vừa xoay người lại thở dài thường thược.

Nói đoạn anh liền lấy tay xoa đầu cậu nhóc, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng của một người anh trai đối với đứa em ngốc nghếch của mình, giọng nói trầm ấm của anh bắt đầu vang lên đều đều, tâm hồn phiêu dạt đến câu chuyện mà mình sắp kể.

...:" Anh cũng không nhớ là đã nghe được hay đọc được ở đâu, nhưng câu chuyện đó khiến anh nhớ mãi không quên thậm chí có đôi lúc anh còn mơ thấy cả câu chuyện đó nữa! Hình như vào khoảng năm 670 TCN, khi các triều đại vẫn còn tồn tại và đang trên đà ngày càng phồn thịnh thì ở phía Nam có một kinh thành tên là Nam quốc..."

___________🌆 phân cách🌃___________

Kinh thành được người người ca tụng là nơi phồn hoa nhất so với các kinh thành khác lúc bấy giờ, tại đây có vị hoàng đế oai phong lẫm liệt, khí thế hiên ngang nhưng người đời lại truyền tai nhau rằng hắn là tên hoàng đế ác độc, thâm sâu khó lường, chỉ cần là người không vừa ý liền sẽ bị hắn giết chết không tha, máu của hắn được người đời ví như nước sông ở hoàng tuyền, lạnh lẽo không một chút tính người, người ở kinh thành này ai ai cũng khiếp sợ.

[ Bạch Dương X Song Tử] Phù DuWhere stories live. Discover now