Tiểu Biệt (H)

704 17 23
                                    

Nguồn: AO3
ShiningSomeGlory

Tóm tắt:
Đêm khuya ở thành đô.

Gia Cát Lượng xoay người xuống ngựa, lần đầu tiên trong đời y chân chính đặt chân xuống Thành Đô. Đất ở Thục mềm mại ấm nóng, xe ngựa qua lại trong chợ tấp nập. Rất thích hợp để đón những người mới đến từ phương xa. Khoảnh khắc này là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, là nơi cuối cùng để hoàn thành đại nghiệp chiếm đóng Hứa Xương. Thời khắc đổi chủ hỗn loạn ồn ào, âm thanh của tiếng bước chân, giọng nói của dân cư mới đến đã sớm qua đi, giống như khởi đầu và kết thúc của tất cả những con đường mới.

Nhưng y không có thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn, giọng nói của Mã Tắc đã vang vọng phía sau. Học trò của y ôm một chồng sách trong tay, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, giọng nói ngắt quãng: "Thưa tiên sinh, khụ khụ ... Sau khi vào thành đô, người không về trước nghỉ ngơi mà chạy đến phủ sớm vậy. Biệt phủ Lưu Chương rộng lớn, cách bố trí cũng khác ở Kinh Châu, tôi thật sự là rối tung rối mù rồi ... "

"Bây giờ là biệt phủ của Lưu chủ công, Lưu Bị. Không thể tránh mọi việc lộn xộn lên, ngươi nên tập làm quen càng sớm thì càng tốt. Để sau này tính lương thực, khí giới dễ dàng hơn. "

Mã Tắc cười tinh nghịch "Nhưng đã muộn rồi, tiên sinh còn bận bao lâu nữa?"

"Ta vừa trở về -- "Gia Cát Lượng liếc nhìn, y muốn lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện này để trở về, "Dạ, tiên sinh nghỉ ngơi sớm."

Hai người cùng nhau bước vào cổng biệt phủ, trên hành lang đã sớm thắp sáng đèn, trong sân còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng mời rượu náo nhiệt mừng công. Khi công thành gặp khó khăn, chủ công nói rằng sau khi chinh phục nước Thục, hắn nhằm khích lệ binh sĩ, đã nói sẽ cho mọi người uống rượu và nghỉ ngơi thỏa thích nếu chiếm được thành đô, ai công lớn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Gia Cát Lượng làm như không nghe thấy trận huyên náo bên kia, liền chỉ thị Mã Tắc đem tất cả các công văn quan trọng đến phòng mình. Hắn liền dạ một tiếng đi ngay, vừa quay đầu lại, đã thấy Triệu Vân đẩy những thị vệ ở cửa sang một bên, đi về hướng Gia Cát Lượng.

Trong lòng Triệu Vân có niềm vui được gặp lại quân sư sau mấy năm trời, không khỏi vui mừng muốn tới chào hỏi, vội chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Hắn bước đến hành lễ với Gia Cát Lượng: "Quân sư, lâu quá không gặp."

"Tử Long, vẫn khỏe chứ." Gia Cát Lượng cười nói: "Ngươi chỉ đến chào hỏi ta thôi sao? "
Triệu Vân cũng cười, thẳng thắn thấp giọng hỏi:" Chủ công đã về? "
Gia Cát Lượng bĩu môi nhìn về phía đại sảnh, lúc này có một tràng cười lớn vang lên, tiếp theo là tiếng ly va chạm lách cách. Triệu Vân liền hiểu ra, thở dài: "Cho nên, hiện tại không thể nói với hắn."

"Có chuyện quan trọng cần báo cáo sao?"

"Tuy rằng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng... hôm nay Vân đi tuần trong thành đô, lại gặp mấy tên lính vừa vào nhà dân vừa lên mặt, bọn chúng nhân danh binh lính Kinh Châu đột nhập vào tư gia chia vàng bạc, giật thóc, lụa, ta đã ra mặt nghiêm trị. Lại nghe nói có người cũng đề xuất, tâu với chủ công rằng nhà cửa ruộng vườn nên được chia cho các quan gia có công. Ta không muốn nhận tài sản thất đức, làm khổ dân chúng. Chưa tạo được phúc cho dân, mà đã cướp bóc của cải xem ra không đáng mặt quân tử."

Đoản Văn H (Lưu Bị x Gia Cát Lượng)Where stories live. Discover now