Day 2.0

10 3 0
                                    

Tôi tỉnh dậy rồi và hoàn toàn không ổn chút nào cả.

Biết rằng tiểu thư quý tộc thì kẻ hầu người hạ nhưng được chăm chút từ a tới z như này thì quả thực không thể quen liền được mà.

Điên thật, tôi quá là đáng yêu mà! Ý tôi là cơ thể này... Quả gen di truyền đẹp từ trứng nước là có thật, nhan sắc không phải là dạng tầm thường hay phổ thông. Nó phải là TUYỆT ĐỈNH - SIÊU CẤP dễ thương!!!

Chỉ mới từng này tuổi mà đã khiến trái tim tôi rung chấn liên hồi, lớn lên có khi tôi yêu luôn cái cơ thể này quá đi mất... Visual của gia đình này quả thực không thể đùa được đâu.

Được rồi, chuyên mục tiếng lòng fangirl tạm dừng tại đây. Quay về vấn đề chính, vì lý do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, tôi vẫn phải ở trên giường hoặc chỉ được giới hạn trong phòng. Tôi nghĩ chấn thương này không "nhỏ" như tôi tưởng.

Mẹ đến bên giường, tay cầm khay bữa sáng đút ăn cho tôi. Có chút ngại ngùng nhưng được người đẹp đút thì tôi nguyện nằm liệt cả đời!

Bà ấy hỏi tôi thấy ổn không, xoa đầu, vuốt ve, tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của bà trên làn da tôi. Người mẹ này mang cho tôi cảm giác rất an toàn, bình yên và thân thuộc. Tôi chắc rằng hai mẹ con rất yêu thương nhau nên đến từng hành động yêu thương, nũng nịu, tôi đều bất giác làm ra.

Nhìn vào đôi mắt trìu mến của bà một hồi lâu, lòng như có thứ gì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sao thế con yêu?"

Tôi mím môi bần thần nghĩ liệu có ổn không nếu...

"Con không khỏe sao? Con đau chỗ nào à?"

Bà giữ lấy gương mặt tôi lo lắng ngó nghiêng xem liệu có vết thương nào sót lại không. Tôi lo lắng, nuốt nước bọt, hít thở đều rồi hỏi bà ấy.

"Mẹ...Con gọi người là mẹ được chứ?"

Bà ôm tôi, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng như sợ tôi sẽ khóc.

"Tất nhiên rồi con yêu, con là con của ta cơ mà."

Không phải... Con xin lỗi vì con thực sự không phải Elysia thật. Tôi không biết cảm giác tội lỗi liệu có kết thúc tại một thời điểm nào đấy, tôi vẫn sẽ biết ơn "Ellie" vì cuộc sống này.

"Con không nhớ gì về mọi người cả, dù là bất kì thứ gì, ngay cả bản thân con là ai, con cũng không biết. Mẹ à, con có phải không còn là con của mẹ nữa không?"

Mẹ xoa đầu tôi, hôn lên trán, áp bàn tay vào má tôi, bà hỏi sao tôi lại nói chuyện trưởng thành như vậy nhưng cũng an ủi tôi.

"Nếu con không nhớ bất kì điều gì, con có thể học lại nó, về gia đình, cuộc sống quanh con, kiến thức hay chỉ là tên của con. Dù là con 5 tuổi, 15 tuổi hay 25 tuổi, nếu con quay lại vạch xuất phát vậy nó là cơ hội để con làm lại tất cả từ con số 0. Dù con có trở thành ai đi nữa, con mãi mãi là con của ta mà."

Lời mẹ nói làm người tôi nhẹ bẫng đi, cổ họng nghẹn cứng cũng bật khóc. Bên tai cũng văng vẳng một giọng bé gái.

"Không sao đâu mà, cậu cứ coi họ như gia đình thứ hai là được mà. Tớ sẽ biết ơn nếu cậu quan tâm chăm sóc họ đấy!"

Thuyết sống sót khỏi nguyên tác hay nhật kí thiếu nữ?!Where stories live. Discover now