I. Cơn Mưa Ban Đêm

14 3 0
                                    




Em gặp gã vào một ngày mưa. Hôm đấy trời rất tệ, sấm chớp liên tục xuất hiện khiến em sợ hãi, ngồi co róm lại ngoài đường. Em là trẻ mồ côi, không có ba mẹ, không có trại nào nhận nuôi em. Vốn dĩ bản thân cũng nhận ra nên em chẳng mong đợi gì nhiều về cuộc sống này. Chỉ cần cho em một miếng ăn, chỗ ngủ cũng khiến em biết ơn người đấy rất nhiều.

"Này cô bé, tại sao em lại ngồi ngoài đường trong khi trời đang mưa như thế? Sao em không về nhà đi, ở đây như thế sẽ dễ bị cảm cúm đấy."

Không biết từ đâu ra có giọng nói vang lên khiến em phải ngước nhìn rồi cũng gục xuống lại.

"Này em sao vậy, sao không trả lời anh."

Gã nhìn em trong bộ dạng ướt áp, trên ngươi chỉ có miếng vãi đủ che thân. Chẳng hiểu sao khi ấy gã cảm thấy xót lắm, không tự chủ được mà tiến tới gần, nhẹ nhàng xoa đầu em hỏi.

"Này nếu như em không trả lời anh thì làm sao anh có thể giúp em được. Nhìn vậy thôi chứ anh là anh hùng đấy."

Nghe đến đây, em lại nhẹ nhàng ngước mặt lên mà nhìn, đôi mắt đăm chiêu nhìn gã. Có lẽ gã đang nói thật vì em cũng đã thấy hình ảnh gã ở trên báo chí hoặc tivi.

"Em mồ côi, không có nhà nên chỉ biết ở như thế thôi. Liệu anh có giúp được em không?"

Giọng điệu em ngây thơ nhưng vẫn có phần buồn bã. Em biết, cả thế giới đều bỏ rơi em, họ đều coi em là một con quỷ, là thứ khiến bao nhiêu người phải đau khổ. Đứng trước những lời nói đấy em chỉ đều biết im lặng, nhẫn nhịn mặc kệ người khác sỉ nhục cho dù có đúng hay sai.

"Được thôi, nhiệm vụ của anh hùng là giúp những người đang gặp khó khăn mà. Anh là Hawks, còn em tên gì?"

Gã nở một nụ cười thân thiện nhìn em. Từ giây phút đầu tiên, gã cảm thấy em là một người rất đặc biệt, linh cảm mắc bảo em không phải là một đứa trẻ bình thường, sẽ trở nên nguy hiểm nếu không được giáo dục một cách đàng hoàng.

"Em không có tên. Mọi người thường gọi em là con này hoặc con kia."

"Vậy sao. Anh xin lỗi."

Bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng. Gã cảm thấy bản thân mình thật đáng trách khi nhắc tới chuyện không nên.

"Anh không cần cảm thấy đáng trách hay gì đâu. Dù gì chuyện này cũng xảy ra thường xuyên."

Nhận thấy những nét hối hận, ăn năn xuất hiện trên mặt gã khiến em nhận ra điều này. Việc em thường xuyên bị hỏi như vậy cũng là bình thường nên cũng không cần trách bản thân mình làm gì. Căn bản, có người quan tâm cũng khiến trong lòng em cảm thấy ấm áp.

"Thế anh đặt tên cho em được không?"

Câu hỏi của gã khiến em vừa bất ngờ, vừa sững sốt. Mắt em nhìn gã không rời, tự hỏi bản thân người trước mặt còn tốt đến cỡ nào.

"Vâng, tùy anh ạ."

"Thế em sẽ tên là Amaya, nghĩa là mưa đêm."

"Tại sao anh lại chọn tên đó cho em?"

"Đơn giản thôi, bởi vì anh gặp em trong một bữa trời mưa, mà còn là ban đêm nữa chứ. Mà sao vậy? Em không thích sao?"

Hawks nhìn em với dáng vẻ lo lắng, sợ lại đụng đến quá khứ tồi tệ, khiến cho em phải đau buồn vì lời nói vô tình của mình.

"Dạ không, chỉ là em cảm thấy rất vui khi có một cái tên thôi."

Em khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười tươi tắn nhìn gã. Lúc đấy gã cảm thấy tim mình đập chậm hơn một nhịp, khuôn mặt hơi đỏ ửng, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Thế em theo anh về nhà nhé?"

"Dạ vâng."

...

Sau hơn 2 năm sống cùng với gã, bây giờ em đã trở thành một trợ lý đắc lực, ngày ngày phụ giúp gã công việc anh hùng. Ban đầu, em vẫn còn chưa quen với công việc này nên luôn bị người khác nhắc nhở nhưng sau một thời gian, mọi người đều tin tưởng, hết lòng khen ngợi khiến em cảm thấy rất vui.

"Này Amaya, đi tuần với anh nào. Để đống đó cho người khác làm đi."

"Nhưng đây là công việc của em, sao có thể làm thế được."

Amaya hơi khó chịu nhìn gã. Nhiều năm sống với nhau, em nhận ra rằng, gã là một người rất tùy tiện, luôn tự ý quyết định mọi thứ mà không thèm hỏi ý em. Em luôn nhắc nhở gã việc này nhưng gã hoàn toàn bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục làm theo ý mình, khiến em đôi lúc cảm thấy khó chịu.

"Thôi nào, em đã ở văn phòng suốt mấy tuần liền rồi. Lâu lâu ra ngoài cho tinh thần được thoải mái, đúng không?"

"Nhưng mà em ph- A, khoan đã, em còn chưa nói xong mà, bỏ em xuống mau."

Chẳng cần em đồng ý, gã đã xách em đi lúc nào không hay. Em bực bội lắm chứ nhưng điều đấy giờ chả có ích, thôi thì đằng im lặng và xem gã sẽ xách em đi đâu trong ngày hôm nay.

"Có lẽ em ấy đã mệt lắm rồi. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ thoái mái đến cơ mà."

Cùng nhau bay lượn trên bầu trời, đôi lúc gã có cúi mình xuống nhìn em thiếp đi. Gã biết mấy tuần vừa qua em đã làm việc liên tục, không ăn uống điều độ, ngày ngủ ngày không khiến gã cảm thấy xót xa, cảm thấy có phần hơi tội lỗi khi giao cho em quá nhiều việc để làm. Nhân dịp hôm nay có hội thao, gã muốn em đi cùng để giải tỏa tâm trạng, đồng thời cũng tạ lỗi vì khiến em trở nên mệt mỏi như thế.

|BNHA| Em Và GãWhere stories live. Discover now