II. Tìm Kiếm Tài Năng

9 2 0
                                    

Từ nơi làm việc đến ngôi trường danh giá hàng đầu Nhật Bản, Yuuei cũng khiến em có một giấc ngủ ngon giấc, bao nhiêu mệt mỏi của mấy tuần qua đều bớt đi rõ rệt. Giờ đây, khuôn mặt em có phần nào tươi tắn, mang vẻ hồng hào. Gã nhìn vậy cũng an tâm hơn hẳn, cảm giác tội lỗi cũng dịu đi một phần.

"Thế là anh muốn em xem rồi mời đám nhóc cấp 3 này về làm thực tập sinh sao?"

Khi đến nơi, em được gã giải thích lý do tại sao mình lại ở đây. Nơi này là nơi mọi người có thể xem được các mầm non tương lai chiến đấu, vượt qua những thử thách của nhà trường, thể hiện tài năng vốn có của mình, khiến các anh hùng hứng thú như thế, sau khi ra đời cũng dễ thành lập công ty hoặc xin vào nơi mình mong muốn làm việc. Nói chung, hội thao mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh khiến khán giả ai cũng ngập tràn trong hóa hức, kể cả bản thân em.

Vừa đặt chân xuống nơi này, em đã choáng ngợp với cái sự nhộn nhịp, đông vui của người dân. Họ thậm chí còn mở các gian hàng cho khán giả vui chơi, ăn uống trước khi lễ khai mạc hội thao bắt đầu.

"Đây, đồ ăn của em đây. Ăn đi cho nóng."

"Vâng, em cảm ơn."

Em nhận cây xúc xích nóng hổi trên tay, miệng thì cười toe toét khi thấy đồ ăn ngon. Từ lúc vào đến giờ, em đã ngắm được nhiều gian hàng bán đồ ăn. Họ bán rất nhiều thứ, nào là xúc xích, mì xào, cá viên chiên hoặc là những cây kem mát lạnh. Ngắm nhìn chúng khiến cho dạ dày của em kêu lên mặc dù bản thân đã ăn sáng trước đó.

Gã đã nhìn ra được cơn đói của em nên ngay lập tức tấp vào một quán bên lề, mua chút đồ ăn cho cả hai vì dù sao sáng nay gã cũng chưa kịp bỏ gì vô chiếc bụng của mình. Ayama mà biết được gã bỏ bữa thì chắc chắn rằng, gã sẽ bị mẳng bởi ẻm. Lúc đấy, cô gái nhỏ bé sẽ trở nên thật đáng sợ đến nỗi gã không thể tượng tưởng được.

...

Cả hai bắt đầu đi vô trong, kiếm cho mình một chỗ ngồi để quan sát các thí sinh nhưng xui thay, chỗ ngồi đã kín mít, khiến em và gã vào trèo lên chỗ trên cùng, đứng đấy để quan sát.

"Xin lỗi em nha, nếu biết như vậy tụi mình đi sớm hơn rồi, để em phải đứng như thế này khiến anh hơi tội lỗi."

"Dạ cũng không sao đâu, đứng xem cũng được. Nếu mỏi thì ngồi xuống đất một tí là sẽ hết ngay thôi."

Miệng em nhanh nhẩu đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào sân khấu chính. Giám khảo đã ra, đã đến lúc cuộc thi bắt đầu.

"Tôi sẽ đứng nhất."

Câu nói đấy khiến em hơi bất ngờ, cả khán đài đều hò hét phản ứng lại. Em quan sát cậu nhóc ấy một lượt từ trên xuống. Mái tóc màu vàng chỉa lên, tướng đi trông rất ngông cuồng, hoàn toàn không hợp để thực tập tại công ty của Hawks.

"Thầy nhóc đấy nghe nói đứng đầu bảng lúc kiểm tra đầu vào. Anh có nên mời nhóc ấy về không nhỉ?"

Gã hơi đăm chiêu suy nghĩ về việc này. Là người đứng đầu bản, khí chất còn rất tuyệt, chắc chắn không phải là dạng vừa.

"Nếu anh muốn thì cứ mời, đừng đưa cậu nhóc ấy cho em là được. Em không hợp với mấy đứa nóng tính như cậu ta đâu."

Em nêu ra ý kiến của bản thân. Tính em vốn khá trầm, làm việc với mấy đứa nhóc như vậy sẽ khiến em mệt mỏi hơn thường ngày. Thà em làm nhiều công việc còn hơn là hướng dẫn chiến đấu cho mấy đứa như thế.

"Cũng đúng, nếu anh giao lại cho em chắc công ty sẽ nổi tung mất."

"Vâng, biết thế thì đừng có làm. Còn giờ, anh lo quan sát đi, có vẻ bắt đầu rồi đấy."

Em chỉ tay về đám nhóc đang chạy kia. Luật lệ vòng này rất đơn giản, chỉ cần chạy đến đích là xong.

"Mà chắc không chỉ mỗi chạy đâu nhỉ?"

Đúng như em nghĩ, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Vừa mới chạy một lúc thì vật cản đầu tiên đã xuất hiện, đó là đám robot. Mấy đứa nhóc thể hiện rất tốt, khá dễ dàng để vượt qua cái thứ đơn giản này. Đương nhiên, chỉ với những đứa tài năng, còn những đứa tài năng chưa phát triển thì vẫn còn kẹt lại phía sau.

"Hawks, thằng nhóc tóc hai màu đó là ai vậy? Nhìn nó em thấy khá quen."

"Đó là Todoroki Shoto, con của Endevour đấy."

"Ồ vậy sao, hèn gì giỏi khủng khiếp."

Cậu nhóc ấy là người em khá hứng thú nhưng trong mắt cậu ấy, vẫn có sự thù hận lẻ loi ở trong. Chưa kể, từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu chưa lần nào sử dụng lửa của bản thân khiến em có phần hơi hụt hẫn. Cậu ta không dùng hết sức và đó chính là kiểu người em ghét nhất. Không biết vì lý do gì mà cậu ta không chịu sử dụng nhưng chắc chắn rằng, khi em chạm mặt nhóc đấy, nó sẽ chết với em.

"Chắc nhóc đấy sẽ được Endevour mời nên dù em có hứng thú, cũng khó mà mời được."

"Thế em qua xin ông ta nhường lại, hoặc làm nhân viên ở đấy vài tuần cũng được."

Hawks nghe được những lời đấy xong, tâm trạng của gã buồn bả hẳn. Mặt mày thì nhăn nhó, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dù gã có ngăn cản bao nhiêu thì chắc chắn rằng, mọi thứ rồi sẽ vô ích. Ý chí của nó rất vững vàng, không có thứ gì có thể phá vỡ.

"Em ấy định như vậy thiệt hả trời."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|BNHA| Em Và GãWhere stories live. Discover now