Chap 7: Coffee Shop

394 33 14
                                    

~CHAP 7~

"Taylor" - Chất giọng non nớt vang lên bên tai cô.

Nhưng cô nào để ý, tâm trí của cô giờ chỉ còn có hình ảnh của Ace.

"Taylor à..." - Em khẽ chạm vào bàn tay nóng ấm của cô.

"Taylor Swift, chị có nghe thấy tôi khôngggggggggg??" - Em đứng hẳn lên ghế mà hét vào tai cô.

Cô hoảng hồn, gương mặt kiểu như từ trời rơi xuống chả biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Karlie, điếc tai" - Cô bĩu môi.

"Hừ, do chị không nghe tôi gọi" - Em khoanh tay, mặt ngoảnh đi chỗ khác.

"Karlie à, chị xin lỗi mà" - Cô cười xòa giải vây.

"Hừ hừ..." - Em vẫn không nhìn mặt cô.

"Thôi mà, bỏ qua lần này đi" - Cô đột nhiên ôm em từ đằng sau. Cơ thể nhỏ bé của em nằm gọn trong vòng tay cô.

Em chết trân vì hành động quá thân mật của cô. Ngay khi vừa lấy lại bình tĩnh, em vội đẩy cô ra.

"Hôm nay chị ăn phải gì vậy? Ngồi cười một mình từ trưa đến giờ" - Em lảng sang chuyện khác để che giấu gương mặt phớt hồng của mình.

"Có cười vậy hồi nào đâu" - Cô chối đây đẩy mặc dù khóe miệng vẫn rộng tới mang tai, phát ra vài tiếng khì khì.

"Thôi, đi mua thuốc đi. Chị có vấn đề rồi" - Em thở hắt ra.

"Người ta vui mà hổng cho cười à?" - Cô dẩu môi.

Em nhướn mày.

Cô biết tỏng cái hành động này của em, là hiếu kì pha lẫn chút khinh bỉ.

"Thế này. Hôm nay chị mới quen được một người bạn" - Cuối cùng cô cũng nói ra.

"Hmmm... chị và em ấy nói chuyện rất hợp nhau. Nhưng mà một buổi sáng trôi qua nhanh quá, chị vẫn chưa nói gì nhiều cả, chị cảm thấy chưa đủ. Cảm giác như chị muốn ở bên cạnh em ấy lâu thật lâu" - Cô thở dài.

Em chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Con nít thì biết gì mà thở dài" - Cô khẽ cốc đầu em.

"Biết nhiều hơn chị tưởng" - Em xụ mặt khó chịu.

Cô chẳng để ý đến em nữa, chỉ chống cằm buông một tiếng thở dài rồi lại ngẩn ngơ.

Cô dẹp bỏ mọi nguy hiểm xung quanh, chỉ suy nghĩ đến một điều duy nhất, đó là việc ngày mai cô sẽ lại đến chiếc ghế đá kia để chờ đợi.

=o=

Tiếng giày chạm vào mặt đá vang lên trong cả một đại điện rộng lớn nghe thật sắc lạnh. Cả chục người đứng nơi đây đều nín thở theo từng tiếng vang của gót giày. Ngoài tiếng bước chân của y, không một âm thanh nào khác còn sót lại trong khoảng không gian rộng lớn này. Đơn giản vì y ghét tiếng ồn của tất cả mọi người, mọi thứ, trừ y.

Theo lối dẫn của tấm thảm đỏ từ cổng điện, y tiến từng bước uy nghi đến một chiếc ghế được nạm vàng, hoa văn hình cặp sừng quỷ dữ được chạm trổ ngay phần tựa lưng, khiến cho chiếc ghế càng làm tôn lên sự uy quyền đáng sợ của chủ nhân.

[Longfic | Kaylor] Cầu vồng tử sắcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora